“Nó thế nào, cậu có thích bữa ăn không?”
“Ừ, có chứ.”
Ngay khi tôi ăn xong bò hầm, Murasaki Sumire trở lại cùng lúc đấy.
Hình như cô ấy cần hơi nhiều thời gian, nhưng tôi không thể hỏi cổ về việc đó, nên tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“N-Nó rất ngon. Cảm ơn cậu.”
“Tớ mừng khi nó hợp khẩu vị của cậu. Quan trọng hơn, nếu Mifune Saki-san tham gia câu lạc bộ ngày mai, nên làm gì đây? Bây giờ chúng ta đã là một nhóm ba người rồi.”
“Phải rồi, chúng ta nên làm gì? Đối với câu lạc bộ đọc sách, tất cả những gì tớ nghĩ được là đọc sách và thảo luận về nội dung.”
“Thảo luận… có vẻ hay đấy. Chúng ta có thể chia sẻ những gì chúng ta đã đọc và giới thiệu những quyển sách mà bản thân thấy hay với người khác.”
“Ồ, nghe hay đấy. Nghe giống hoạt động của câu lạc bộ đấy.”
“Phải không? Chà, hãy thử xem sao. Tớ sẽ giải thích việc đó cho Mifune Saki… khi cô ấy đến câu lạc bộ vào ngày mai.”
Ngay khi cô ấy nhắc đến tên của Mifune Saki, Murasaki cũng có một biểu hiện chua chát.
Có phải đó đơn giản là ghen tị, hay là… khinh bỉ?
Dù sao thì, cô ấy trông không vui khi để cho Mifune-san gia nhập câu lạc bộ.
Nhưng cô ấy đã chấp nhận điều đấy, nên chắc chắn có một lí do.
Hỏi Murasaki-san điều này sẽ chỉ sinh ra rắc rối, và không đáng, nên tôi quyết định không hỏi.
Cố để hiểu những hoạt động của một người có cảm xúc không ổn định sẽ chỉ dẫn đến đầu tôi cháy, và không giống như tôi có thể hiểu được ý định của Murasaki-san kể cả khi cô ấy nói với tôi.
Hiện tại, sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ tập trung vào việc diễn ra và giữ bí mật về danh tính.
“Tớ sẽ để việc đó cho cậu vậy. Tớ nghĩ rằng người như Mifune-san sẽ khá khó đối phó.”
“Phải vậy không?”
“Đúng vậy, chà, tớ không quen với người quả quyết, tớ nghĩ họ hơi đáng sợ.”
“Hmm. Nhưng nó khá hợp lí; cô ấy có vẻ hơi ích kỉ…”
‘Nhưng tớ khác!’ Murasaki Sumire có vẻ muốn nói điều đó, nhìn tự hào khi bắt đầu rửa bát.
Tôi lại chăm chú ngắm nhìn hình bóng cô ấy khi Murasaki-san ở trong bếp.
Cô ấy thật sự làm việc rất hiệu quả.
Như thể cô ấy biết rõ vị trí của mọi thứ trong nhà bếp; Murasaki Sumire di chuyển mượt mà khi cô ấy dọn dẹp.
Nhìn Murasaki-san như thế này cho tôi một sự nghi ngờ.
Chắc là trùng hợp thôi.
Chắc nhà cô ấy cũng để vị trí tương tự thôi.
Nhưng chiếc tạp dề mà cô ấy đang mặc…
Nhìn nó giống hệt cái mà tôi mặc trong khi tham gia lớp học kinh tế gia đình vào hồi sơ trung.
Uhh… Chắc là kiểu ca rô khá phổ biến.
Bởi vì chiếc tạp dề đó nên được cất sâu trong tủ quần áo phòng tôi.
16 Bình luận
School days ad:>>