Tôi cao 166 cm, nặng 53 kg.
Tôi luôn ghét cái cách mà vóc dáng khiến tôi trông lùn hơn so với chiều cao của mình.
Đó không phải là một kiểu phổ biến trong con gái.
Gần đây, đàn ông với vẻ ngoài lưỡng tính đang trở nên phổ biến hơn trên TV, và quần áo trông giống phụ nữ đang là xu hướng.
Nhưng, nhiều người con gái vẫn thích đàn ông cao, ngoại hình đáng tin cậy.
Đó là lí do tôi không thích vóc dáng của tôi.
“Chiều cao của tớ là… 168 cm, chắc thế?”
Tôi có một thói quen tăng chiều cao của mình lên hơn 2 cm mỗi khi tôi được hỏi về chiều cao của mình.
Nên, một lời nói dối được nói ra ngay lập tức.
“,,, Cậu cao hơn là tớ nghĩ đấy.”
Murasaki phản hồi với một tông giọng không hứng thú.
Để trả lời cô ấy, tôi nói: ‘Bởi vì tớ gầy.’ và rồi khỏi sân thượng.
Sau khi phóng xuống cầu thang, tôi ngồi lại vào chỗ ngồi ngay khi vào lớp, nhận ra đó là một tình huống nguy hiểm.
“Hàaaaa… Suýt soát thật. Cô ấy chắc chắn đang nghi ngờ mình, phải không?”
Tôi tự hỏi về lí do cô ấy muốn biết về chiều cao của tôi vào lúc đó.
Chắc chắn là do cô ấy đã nghĩ tôi là người ở trong bộ đồ Momo-nyan vào ngày đó.
Nếu tôi thành thật nói với cô về chiều cao của mình vào lúc đó…
Có khả năng cô ấy sẽ phát hiện ra danh tính thật của tôi.
Thật sự rất suýt soát.
Nhưng, cô ấy đánh giá sai chiều cao của tôi lại là một điều may mấn.
Bây giờ, mọi nghi ngờ của cô ấy về tôi nên được xóa bỏ rồi.
Không còn lí do gì để cô ấy tiếp tục nghi ngờ tôi nữa.
Nếu mọi thứ bình thường, chúng tôi sẽ không ở trong cùng lớp, nên không có lí do gì để chúng tôi tương tác với nhau trong tương lai.
“...Mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không?”
Tôi cảm thấy một chút hối hận.
Murasaki Sumire là một con người xinh đẹp mà mọi tên con trai trong trường đều say đắm.
Một cơ hội để được thích bởi một người như cô ấy chắc chắn sẽ không có lần thứ hai trong cuộc đời tôi.
Nhưng cô ấy cho tôi thấy một cảm giác nguy hiểm…
Đó là một cảm giác mạnh mẽ cụ thể như một ‘Menhera’, hoặc là một cảm giác bị bóp méo, ám ảnh từ cô ấy. [note59771]
Kể cả khi tôi trở nên gần gũi hơn với cô ấy bởi vì tôi đã giúp cổ, tôi sẽ phải đối mặt với tính cách sở hữu, hạn chế và sự ghen tị.
Tôi muốn có một cuộc sống bình yên cơ.
Khi tôi trở thành một sinh viên đại học, tôi muốn chưng diện, tham gia một câu lạc bộ tốt, trở nên thân thiết với một cô gái với trái tim nhân hậu, và sống một cuộc đời vui vẻ.
Đó là điều ước nhỏ nhất của tôi.
Tôi thấy tiếc cho Murasaki Sumire, nhưng tôi mong cô ấy sẽ để cho danh tính của ‘Momo-nyan’ mãi mãi là một bí ẩn.
***
“...”
Ngay sau khi tan trường, tôi chuẩn bị rời khỏi lớp và nhanh chóng tiến đến cổng chính để về nhà, Murasaki Sumire đang đứng đó.
Tôi dừng lại.
Nghĩ rằng nên quay lại đợi cô ấy rời đi trước, một học sinh nam tiếp cận cô ấy và nói với Murasaki.
“Murasaki Sumira-san? Cậu biết đấy, tớ là người đằng sau ‘Momo-nyan.’”
Tôi chưa thấy cậu ta bao giờ nhưng chắc chắn là một người thuộc đẳng cấp phía trên.
Cậu ta có một mái tóc gai và giọng nói hơi khàn, nhưng được cái đẹp trai.
Chiều cao cũng gần giống tôi.
Cậu ta còn mảnh khảnh hơn.
Tôi hiểu rồi, vóc dáng của cậu ta phù hợp với suy luận của Murasaki Sumire về ‘Momo-nyan’.
Tôi đứng ra xa hơn, chờ xem liệu cô ấy có tin lời cậu ta hay không.
Gióng với tôi, một vài người cũng dừng lại để xem cảnh tượng đó.
“...Cậu đang nói dối. Biến đi.”
“Hả? Không, thật đấy. Đó là tôi. Tôi chỉ cao có 166 cm.”
“Không, tôi chắc chắn rằng nếu cậu thật sự là anh ấy thì cậu sẽ không bao giờ nói mấy câu như thế.”
“Ý cậu là gì?”
“Tướng đứng hơi khom lưng và thái độ rụt rè thể hiện sự nhút nhát của anh ấy. Ảnh không phải loại người có thể nói chuyện tự tin khi nhìn thẳng mắt người khác như cậu. Nhưng đó là điểm tôi thích, được chứ? Tôi tin rằng anh ấy là kiểu người sẽ chỉ quan tâm đến tôi.”
Một lần nữa, thái độ của Murasaki thay đổi.
Tên con trai đã tiếp cận cô ấy có vẻ cũng đã chùn bước trước sự thay đổi đột ngột của cô.
“À, tớ đoán là mình đã nhầm… Xin lỗi, tớ mong cậu sẽ tìm ra anh ấy.. Tạm biệt!”
Anh ta chạy đi như thế.
Và những người theo dõi cũng bắt đầu giải tán, thì thầm ‘Chà, một lời nói dối nữa à?’
Không thể tham gia vào nhóm đang giải tán, tôi bị bỏ lại phía sau.
Nhìn cô ấy đứng yên trước cổng trường, tôi quay lại thực tại và nghĩ đến việc quay lại trường.
Nhưng sau đó, một người nắm lấy tay tôi.
“M-Murasaki-san?”
“Takizawa-kun, cậu có thể cho tớ một chút thời gian được không?”
“Hả?”
Với bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy. Murasaki Sumire, người mảnh khảnh nhưng nắm chắc, giữ cổ tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tư thế của cậu có hơi khom lưng nhỉ, Takizawa-kun?”
22 Bình luận