“Gặp cậu sau, Takizawa-kun.”
Khi đến trường, Murasaki-san tiến đến tòa nhà của trường trước mặt.
An tâm bởi việc cô ấy rời đi dễ dàng lạ thường đến vậy, tôi thở dài.
Có vẻ như cô ấy sẽ không mất kiểm soát nếu như tôi vẫn hợp tác cùng Murasaki-san trong câu lạc bộ.
Cho đến giờ, tôi sẽ giả vờ bị lừa và hành động như thành viên ở trong câu lạc bộ đọc sách trong khi làm chệch hướng bất kì cuộc giao tiếp nào liên quan đến Momo-nyan như kiểu tôi không biết.
Sau cùng thì, không có bất cứ bằng chứng nào cả.
Cảnh sát cũng cam đoan với tôi rằng sẽ không để lộ thông tin của tôi vì bảo mật thông tin cá nhân.
Gần như tất cả các nhân viên trong công việc bán thời gian là người lạ, và người duy nhất biết danh tính thật của tôi là… đại diện của công ty, người đã phỏng vấn tôi.
Chắc chắn, kể cả có người để hỏi… không, dựa vào sự kiên trì của Murasaki-san, cô ấy thật sự có thể làm thế.
Tôi nên làm chắc trong hôm nay.
Đúng vậy, tốt hơn là xin lỗi.
“Này, quan hệ của cậu với Murasaki Sumire là gì vậy?”
“Cái gì?”
Tôi chậm rãi tiến đến tòa nhà sau khi không nhìn thấy Murasaki-san nữa, có một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
Quay mặt lại, tôi thấy một cô gái lạ mặt đứng đó.
“Cậu là Takizawa-kun, phải không? Này, quan hệ của cậu với Murasaki Sumire là gì vậy?”
“Ồ, cậu biết tớ à?”
“Chúng ta là bạn cùng lớp đấy, không lạ khi tớ biết cậu là ai phải không? Dù sao thì, trả lời câu hỏi của tớ đi.”
“...Bọn tôi chỉ là thành viên trong cùng câu lạc bộ thôi,”
Không, cậu là ai vậy?
Tôi cố để hỏi, nhưng cô ấy chỉ nói “Hmm” và bỏ tôi lại ở đó, biến mất vào tòa nhà của trường.
*
“...”
Trong giờ học.
Điện thoại trong túi của tôi rung lên.
Đó là một tin nhắn LINE.
Và khi tôi vẫn chưa nhìn tin nhắn, tôi có thể tưởng tượng được là ai đã nhắn.
Đó chắc chắn là Murasaki Sumire.
Nhưng cô ấy và tôi chỉ là bạn, và tôi nhớ rằng mình chưa làm gì làm cô ấy phật lòng.
Vậy thì nội dung tin nhắn là gì?
Tôi quá sợ để xem, nhưng trong trường hợp… chỉ trong trường hợp thôi, cô ấy đang gặp rắc rối và đang tìm sự giúp đỡ…Chà , đang trong giờ học nên chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
“Xin lỗi, em có thể đi vệ sinh được không ạ?”
Giơ tay và nói dối về lí do đến nhà vệ sinh, tôi rời khỏi lớp học.
Sau đó, tôi đi vào nhà vệ sinh và ngay lập tức kiểm tra điện thoại.
[Nói dối]
[Cô gái đó là ai?]
[Cậu nói rằng mình không có bạn gái cơ mà, phải không?]
[Tại sao cậu lại nói dối tớ?]
[Đến sân thượng ngây bây giờ.]
[Nếu cậu không đến. Tạm biệt, tớ sẽ chết.]
[Chăm sóc câu lạc bộ đọc sách nhé.]
Đó là một hàng dài các tin nhắn.
“...Tệ rồi.”
Đó không chỉ là mấy dòng tin nhắn bình thường; nội dung làm tôi bối rối.
Chết ư?
Thấy điều đó, tôi hốt hoảng chạy lên sân thượng.
11 Bình luận
Thanh chan🐧