• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 72: Danh tính thật

4 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

“Nhãi ranh, dám coi thường ta à?” Tên trọng tài mũi khoằm nhìn vào Raguel đang bất tỉnh trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng.

“Thằng nhãi, ta nhớ mặt mày rồi, cứ chuẩn bị mất quyền thi đấu dần đi!”

“Hự…” Đúng lý ra thì Mo Li vẫn sẽ đủ sức lực để rời khỏi sân đấu, thế nhưng đời thì lại không như là mơ, bởi vì Raguel bất ngờ chơi xấu vào phút cuối, dù thua rồi nhưng vẫn không cam lòng, vậy nên mọi tính toán giờ đây đều thành công cốc.

Cố gắng chịu đựng trong suốt cả trận đấu vừa rồi, thế nhưng rồi lại thất bại chỉ trong tích tắc.

Mo Li cắn chặt răng, cậu biết lần này mình toang thật rồi… Cơ thể cậu thật sự đã tới giới hạn.

Giọng của cậu dần trở nên thanh và mảnh hơn, cậu rên lên những tiếng mà chỉ đủ để mình cậu nghe, thân hình của cậu cũng đang dần biến thành một nàng thiếu nữ…

Mái tóc màu đen giờ đã chuyển thành màu trắng, cơ thể cũng đang nhỏ lại, may mắn là vì mặc áo choàng, hơn nữa lại còn đang quỳ nửa người trên mặt đất, vậy nên không ai để ý tới sự việc kỳ lạ này, trừ khi có thay đổi gì quá lớn.

“Nhà ngươi bị thương à?” Lão trọng tài miễn cưỡng tới gần Mo Li, thật lòng thì hắn cũng chẳng muốn quan tâm tới tên nhóc này, một kẻ chẳng có thân phận cũng chẳng có tài sản, căn bản việc tạo quan hệ với thằng nhóc này chẳng có một tác dụng gì cho đời.

Nhưng vì thân phận trọng tài của mình, ông ta vẫn phải làm việc này, nó khiến ông ta cảm giác vô cùng khó chịu, giọng điệu của ông ta đầy sự khinh thường, kiểu như muốn nói: “Có chết thì ra chỗ khác mà chết, đừng làm ảnh hưởng đến ta.”

“Có cần ta đưa xuống phòng y tế không?”

“Không cần đâu.” Mo Li che miệng lại, cố gắng làm giọng nói của bàn thân khàn đặc nhất có thể.

“Sao tự dưng giọng của ngươi lại thay đổi lớn thế?” Lão già mũi khoằm dường như cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn.

“.......” Để tránh bại lộ, Mo Li chỉ biết im lặng, cậu khom lưng lại, lấy đôi tay còn đang run run chống xuống đất và cố đứng dậy.

Quá trình biến đổi gần như đã sắp hoàn thành, tới lúc đó, chỉ riêng sự thay đổi về chiều cao cũng đã đủ khiến danh tính của cậu bại lộ, và kết cục lúc đó sẽ rất bi thảm, không chỉ riêng Mo Li, mà chính Norma cũng sẽ bị liên lụy. 

Dù có thể nào đi chăng nữa, mình vẫn phải cố gắng!

Mo Li trật vật tiến từng bước về phía lối ra, nhưng khi sắp tới nơi, cậu lại bị một bóng người chặn lại.

“Chúc mừng ngươi đã thắng trận đấu vừa rồi… Nhưng nhìn sắc mặt ngươi có vẻ không được tốt cho lắm.” Barlow nói với một giọng điệu đầy giễu cợt.

“.......” Mo Li không thèm quan tâm tới tên này, nhưng khi cậu đang tính vòng qua thì lại bị hai tên hầu cận của hắn ta chặn lại.

“Ngươi vô tình thật đó! Sao lại phớt lờ ta như thế chứ? Dù gì chúng ta cũng là bạn học cơ mà. Vì tình bạn giữa hai ta, để ta gọi bác sĩ cho ngươi nhé.” Barlow nhìn Mo Li đang cúi đầu với vẻ đầy thích thú.

Hắn tới đây hôm nay chủ yếu để phá rối Mo Li, thế nhưng không hiểu sao hắn cảm giác Mo Li hôm nay… có gì đó khá quyến rũ…

Nhưng hắn ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu mình, hắn có điên mới đi thích đàn ông.

“Ư!...” Vì mất quá nhiều thời gian, nên mọi thứ gần như đã biến đổi hoàn toàn, Jasmine nghẹn ngào kêu lên, cô ngồi xổm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Trời ạ, ngươi sao vậy? Đừng có cố quá nhé. Dù sao ta cũng là bạn học, dù cho có chút mâu thuẫn, ta vẫn có thể nhận thức được tình huống hiện giờ.”  Barlow nói, vẻ mặt đầy nét giả tạo và trâm biếm. Dĩ nhiên hắn tới đây để làm mọi việc thêm nghiêm trọng.

“Lại đây nào, với cương vị là một tiền bối, để ta dẫn ngươi tới phòng y tế nhé.” Vừa nói hắn vừa cầm lấy cánh tay của Mo Li.

Tên này chắc chắn không có ý tốt, nhất định hắn muốn làm một cái gì đó, nếu rơi vào tay hắn thì đời mình con như xong!

Mo Li nghiến chặt răng, cơ thể run bần bật.

Còn gì tệ hơn việc để điểm yếu lớn nhất của bản thân rơi vào tay kẻ thù cơ chứ. Nếu tên khốn nạn này phát hiện ra giới tính và chủng tộc thật sự của Jasmine, thứ chờ đợi cô còn thảm hơn cả từ này.

Vậy là chấm hết rồi sao?

“Xin lỗi nhé, bạn của ta dường như không được khoẻ lắm, để ta đưa cậu ấy về nhà nhé.” Ngay lúc ấy, một giọng nói đầy trẻ con vang lên cạnh Jasmine, rồi cô ta hất cánh tay của Barlow ra.

“Ngươi….” Nhìn rõ ngươi trước mặt, Barlow tức khắc không nói lên lời, mặt hắn tái mét.

“Việc gì? Bạn ta đang có vẻ không khoẻ, là bạn của cậu ta, chẳng lẽ ta nên đứng ngoài và quan sát chắc?” Limdis chống tay lên hông, vẻ mặt đầy cao ngạo.

Nói rồi cô đỡ Jasmine dậy.

“Tránh đường cái nào.”

“...” Barlow cũng chỉ đành ngậm ngùi bảo đám thuộc hạ của mình tránh ra, dù sao giữa trốn đông người như thế này, hắn cũng không thể xé toạc mặt nạ của bản thân ra và gây ảnh hưởng tới hình tượng của gia tộc Munster được.

Sau khi ra tới bên ngoài, người Mo Li đã ướt đẫm mồ hôi.

“Ngươi ổn chứ?”

“Mau đưa ta ra khỏi đây…” Mo Li, à không, phải là Jasmine mới đúng, áp ngươi lại cạnh Limdis và nói với giọng thều thào.

“Đương nhiên là ta biết rồi.” Limdis mím môi, chỉ ngay giây sau, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Họ đã dịch chuyển tới vùng ngoại ô…

Mo Li ngã phịch xuống đất, chiếc áo choàng to lớn bao phủ cả người cô như một chiếc chăn bông.

“Không ngờ luôn đó… Cô cũng giỏi ngụy trang lắm đó, Thiên bạch ngọc à.”

“Ừm ờ….” Thân phận thật của cô đã bại lộ, Jasmine cũng chẳng muốn giải thích thêm làm gì, chri có thể trách bản thân quá đen đủi, vừa ra khỏi nhà đã đạt phải cứt chó.

“Ta thật không ngờ có thể gặp được một con rồng ở cái nơi bé nhỏ này… Cũng phải nói, con mắt ma thuật toàn năng của ta có thể nhìn thấu được tương lai, nhưng lại không thể nhìn được thân phận của ngươi.”

“...Cảm ơn nhiều.” Sau khi ổn định lại được hơi thở, Jasmine im lặng một lúc rồi khẽ cảm ơn Limdis.

“Hừ~Lời cảm ơn chả có tí chân thành nào cả, ta cũng chẳng thèm lời cảm ơn của ngươi, ta chỉ hành động theo ý muốn của bản thân ta thôi.”

“Mới nói có một câu mà tưởng mình giỏi lắm chắc? Nghĩ thử xem ai là người khiến ta lâm vào cái cảnh này?” Jasmine lạnh lùng nhìn Limdis.

“Nhưng dù sao vẫn cảm ơn ngươi.” Cô hơi gượng người dậy, ánh mắt toát lên vẻ đầy chân thành. “Nếu hôm nay không có ngươi, ta đã thật sự gặp nguy rồi.”

“Gì, gì mà tự nhiên nghiêm túc thế, bạn bè giúp nhau chẳng phải chuyện thường sao?” Limdis xấu hổ quay mặt đi.

“Thay vì chỉ cảm ơn xuông, sao ngươi không làm gì đó thiết thực hơn tí đi? Nói mới nhớ, ngươi còn chưa cho ta xem mặt, dù ngươi đã thấy hết về ta rồi… Chẳng công bằng chút nào!”

“Ngươi tò mò đến thế cơ à? Nói thật thì cũng có gì đâu mà xem?” Vừa nói Jasmine vừa bình thản tháo chiếc mũ  trùm đầu ra.”

“Ngươi…” Ngay cái lúc nhìn thấy dung mạo của Jasmine, ánh mắt Limdis tròn xoe với vẻ mặt không tin nổi.

“Gì đấy? Mặt ta dính gì chắc?” Jasmine cau mày, lấy tay sờ mặt. Mềm thật đấy, nhưng mà làm gì có cái gì đâu.

“Đẹp, đẹp quá đi….”

“Hả?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

+1 bé simp
Xem thêm
+1 yuri, ko bit có bị híp dăm r chụp ảnh lại ko
Xem thêm