“Hãy đến đó học tập và tốt nghiệp.”
“.... Chờ đã! Sao cô có thể nói như thể đó là chuyện dễ dàng vậy? Đó là một học viện dành cho quý tộc mà, sao có thể muốn vào là vào muốn ra là ra được?”
Hơn nữa….
“Tại sao tôi cần phải đến đó chứ? Cô đang bảo tôi phải làm gì à?”
“Không, ta chỉ muốn vạch ra cho ngươi một con đường rõ ràng trước thôi.”
“Một con đường rõ ràng? Cô nói cứ như thể tôi đang trong một tình huống nguy hiểm vậy…”
“Không hẳn vậy nhưng cũng có thể nói là thế.”
“Ý cô là sao?”
“Thành phố Bầu Trời đã được đế chế Yating công nhận một cách hợp pháp. Nên tất cả loài rồng, bao gồm cả Qian Bai yu trên danh nghĩa đều được bảo hộ bởi Nữ thần Sera. Nhưng đế chế Yating đã diệt vong từ hàng ngàn năm trước rồi. Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với một con rồng sống đơn độc? Đặc biệt là những con rồng non thậm chí còn chưa có khả năng tự vệ?”
Nghe Elsa nói, Mo Li cảm thấy lạnh sống lưng. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề của mình từ góc độ này.
Cô mới chỉ nhìn vào tình thế của mình dưới góc nhìn của một con người. Nhưng bây giờ, khi biết mình thực sự là một con rồng, chỉ đơn thuần nghĩ về việc mình đi bộ trên một con đường toàn là con người đã khiến cô thấy sợ hãi rồi.
Có câu nói rằng “Cơ thể của một con rồng là cả một kho báu” và nó rất chính xác. Áo giáp làm từ vảy rồng nổi tiếng là thứ có sức phòng ngự mạnh nhất ngoài ra nó còn không thấm nước. Vũ khí được rèn từ vuốt và răng nanh của rồng thì được coi như là thánh khí. Ngoài ra nội tạng của rồng cũng là những nguyên liệu mà các nhà kim luôn thèm muốn.
Dù rồng là một loài hùng mạnh nhưng sao mỗi năm vẫn có rất nhiều người liên minh với nhau để đi săn lùng những con rồng ẩn náu trên những ngọn núi?
Bởi vì nếu họ thành công trong việc chinh phạt một con rồng, ngay cả khi chỉ là một loài không có cánh thì lợi ích nhận được hoàn toàn lớn hơn những nguy hiểm và rủi ro có liên quan.
Và với kích thước một con rồng thì kể cả khi được cắt và chia ra thì nó vẫn là rất nhiều cho 3 nhóm mạo hiểm giả.
Đối với một nhóm săn rồng dày dạn kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng thì họ còn rất vui khi mà có thể chạm trán một con rồng.
Mặt khác thì nếu một con rồng lỡ đụng độ phải họ thì phải hi vọng mình đủ mạnh để có thể sống sót. Còn nếu chỉ là một phân loài thì quên chuyện sống sót đi, tốt nhất là hãy nghĩ về việc mình sẽ trở thành món gì trên đĩa sau đó.
“Nếu mà không muốn trở thành bộ giáp trên cơ thể con người, vũ khí hay đồ ăn.”
Giọng điệu Elsa dần trở nên lạnh lùng hơn.
“Ngươi phải nghe theo ta.”
“Này thế chuyện này xảy ra là do lỗi của ai?” Mo Li tức giận hỏi.
Đầu tiên là biến cô trở thành một con rồng sau đó lại dùng chính chuyện đó để đe dọa cô.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.
Bạn nghĩ cô ấy sẽ nhượng bộ? Cô sợ chuyện này?..... Đúng rồi đấy, bây giờ Mo Li đang rất sợ hãi.
Mo Li có thể bỏ qua ý nghĩ bị rút gân với lột da nhưng việc cơ thể mình bị biến thành vũ khí và áo giáp là điều quá khó chấp nhận, ít nhất đối với cô là vậy, người vẫn coi mình là một con người.
Sau khi trải qua rất nhiều thứ, có cơ hội được tái sinh rồi bây giờ cô sẽ có thể chết thêm lần nữa, nhưng cái chết lần này sẽ còn tồi tệ hơn cả lần trước, khi mà thân thể, tứ chi sẽ bị chia ra rồi mang đi khắp nơi. Ai có thể chấp nhận một chuyện như vậy chứ?
Không, người thông minh là người có thể thích nghi với hoàn cảnh, giờ tranh cãi với con rồng già vô lý này chỉ tổ rước thêm đau khổ mà thôi. Bây giờ thì cô nên bình tĩnh nghe lời cô rồng này nói.
“Đừng nhìn ta với cái vẻ mặt như thể ta nợ ngươi cả trăm triệu thế hay gì đó thế. Ta đã nói là ta ở đây để chỉ cho ngươi một con đường nên đi.”
“Hm, đường hay gì đó thì sao chứ? Nếu mà cô không đến thì sẽ chả có chuyện gì xảy ra với tôi ngay từ đầu rồi.”
“Thật sao.” Elsa nói cùng lúc đó không biết tại sao lại nở một nụ cười khinh bỉ.
“Nếu mà ta không đến, thì ngươi tính ở lại một cô nhi viện nào đó đến cuối đời à?”
“Ý bạn là gì khi nói suốt phần đời còn lại vậy? Tôi vẫn có những cách khác có thể nuôi sống bản thân! Như là…”
“Như là làm nông?” Elsa hỏi rồi nhíu mày.
“Hay là ngươi sẽ tốt nghiệp từ một cái trường khỉ gió nào đấy, vung vẩy tấm bằng của mình khi đi xin việc rồi cuối cùng vẫn phải trở thành một nông dân?.... À đúng rồi, ta tí thì quên mất việc ngươi còn không có đồng nào để có thể đóng học phí đấy.”
Mo Li chẳng biết phải phản bác lại như thế nào, cô không nghĩ rằng Elsa đã điều tra mình chi tiết đến mức đó.
“Nếu mà ngươi thật sự muốn trở thành một tên nông dân bần hèn thì ta cũng không cản. Nhưng nếu muốn làm một nông dân thì vẫn phải có một ngôi nhà và một mảnh đất đó. Ngươi có những thứ đó không? Hay là ngươi định chờ chúng rơi từ trên trời xuống cho? Đến tư cách làm một nông dân người còn không có.”
Mo Li cũng biết mình rất nghèo, cô không nghĩ rằng mình một ngày sẽ bị một con rồng chế nhạo đến mức chỉ biết im lặng như thế này.
“Nếu ta không tới thì nhà ngươi cũng chỉ càng thêm khổ thôi. Tầm mười hai mươi năm nữa, huyết thống rồng trong ngươi sẽ không còn áp chế được nữa, đến lúc bị lộ thì ngươi cũng biết kết quả rồi đấy. Thà giờ ta đến trước đánh thức nó sớm cho ngươi thì vẫn tốt hơn.”
“Nhưng ở cuộc sống trước cho đến lúc hết huyết thống của tôi vẫn chưa thức tỉnh…”
“Ngươi vừa nói gì đấy?”
“Không có gì… Ý tôi là chả sao đâu. Nếu tôi sống đạm bạc một chút thì chắc vẫn đủ sống….”
Mo Li cúi đầu xuống lẩm bẩm. Dù sao ở cuộc đời này đến chết hắn cũng không quay lại với cái nghề sát thủ đầy rẫy nguy hiểm đâu.
“Sống đạm bạc á? Pft.”
“Cô cười cái gì hả?”
“Nhu cầu sống của một con rồng phải gấp hai mươi lần hoặc hơn nữa so với một con người.”
Elsa bắt đầu nói những lời tấn công thẳng vào cái định nghĩa nghèo đói của Mo Li.
“Đấy chỉ là thức ăn của một con rồng non thôi. Khi mà huyết thống ngươi thức tỉnh, càng sống lâu thì như cầu sống cũng càng tăng. Cái cách sống đạm bạc kia chỉ có thể dẫn đến một kết quả mà thôi. Đó là chết đói.”
Sau khi nghe những lời này, Mo Li khuỵu gối xuống, tuyệt vọng gục xuống đất.
Hai mươi lần hoặc cao hơn… Chúa ơi, khi còn là con người cô còn phải vật lộn mà vẫn không đủ ăn chứ đừng nói bây giờ cô là một con rồng. Sao mình có thể sống sót được chứ….? Trừ khi bây giờ có ai đồng ý nhận nuôi cô.
Nghĩ vậy, Mo Li ngẩng đầu lên, chắp tay lạy nhìn Elsa với đôi mắt đáng thương, tỏ vẻ yếu đuối bất lực.
“....Ngươi đang làm gì thế?”
“Xin hãy nuôi tôi.” Có lẽ do lượng estrogen tiết ra quá nhiều cộng với việc cô đang là một con rồng non vừa mới được sinh ra, Mo Li đã làm một việc mà bình thường cô sẽ không bao giờ làm.
Mo Li bò đến bên Elsa, ôm lấy cặp đùi trắng trẻo săn chắc của cô rồi nhiệt tình cọ đôi má của mình vào đó.
“Vì cô đã làm tôi thành ra như thế này nên cô hãy chịu trách nhiệm đi!”
“Ta đã nói rồi. Cho dù ta không làm gì cả thì đến cuối cùng huyết thống rồng của ngươi sẽ không áp chế được nữa và biểu hiện ra…. Việc duy nhất ta có thể làm là vạch ra con đường dễ nhất để ngươi có thể sinh tồn thôi.”
“Em thật sự rất dễ nuôi mà…”
Đôi mắt của một con rồng Loli tóc trắng chấm đuôi màu anh đào rưng rưng nước mắt, những giọt lệ rơi xuống cứ như những ngôi sao lấp lánh dưới ánh trăng vậy.
Dù là chủng tộc nào đi nữa, lúc mới được sinh ra thì đứa bé nào cũng rất mong manh và cảm thấy rất bất an. Chúng sẽ vô thức tìm kiếm sự bảo vệ từ gia đình ruột thịt của mình, bởi trong tiềm thức, chúng nghĩ rằng chỉ người thân ruột thịt mới có thể bảo vệ mình.
“Ngươi….” Elsa vốn định tỏ vẻ lạnh lùng nhưng nhanh chóng mềm lòng khi thấy dáng vẻ đẫm nước mắt của con rồng con trước mắt.
Khuôn mặt đó rất giống…..
“Chị….” Elsa lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, trên mặt cô hiện lên một chút cảm giác chật vật.
“Nghe này Mo Li.”
Elsa hít một hơi thật sâu, cúi người xuống nói với một giọng điệu dịu dàng khác hẳn lúc trước, như thể đang nói chuyện với một người thân vậy.
“Thân phận của ngươi rất nhạy cảm, nếu ở lại với ta, sẽ có chuyện không hay xảy ra….”
“Nhớ kỹ này, đừng bao giờ để lộ thân phận một con rồng của mình với bất kỳ một sinh vật nào khác. Cẩn trọng với con người. Và với những đồng loại, nhất là các Thiên bạch ngọc khác thì càng phải cẩn thận hơn. Ngươi có hiểu không? Nếu mà bị họ bắt được, ngươi sẽ vĩnh viễn phải sống dưới tư cách một con rồng.”
6 Bình luận