• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 69: Khủng hoảng

2 Bình luận - Độ dài: 1,553 từ - Cập nhật:

“Tôi muốn chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện với nhau. Thế nên….”

“Này, thái độ đó là sao, sao ngươi cứ cố tình né ta thế?”

“À ờm…..” Barlow đã tỏ ra rất khiêm nhường để tiếp cận và bắt chuyện những rồi đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt. Không, mọi chuyện không chỉ đơn giản là đối xử lạnh nhạt. Này giống như là chả muốn nói chuyện cùng chút nào nên trực tiếp bị lờ đi thì đúng hơn.

“Sao không nói gì rồi cứ thế bỏ đi với vẻ mặt chán ghét là sao?”

Mo Li càng tỏ ra phản kháng, cô gái càng tỏ ra tức giận.

Dù có hơi tự luyến nhưng cô cho rằng ngoại hình mình cũng được coi là tuyệt vời, ít nhất là đẹp hơn nhiều so với hầu hết phụ nữ loài người. Thế nhưng tại sao tên đàn ông này lại tránh né cô như thể tránh tà vậy?

Này, nếu chỉ muốn cãi nhau thì thôi, làm ơn tha cho tôi.

Mo Li quay đầu đi hoàn toàn ngó lơ Limdis, Barlow đứng gần đó quan sát thì cũng vô cùng tức giận.

'Mo Li…. lại là tên tiện dân nhà ngươi!' [note68955]

Cứ như thể cậu đang cố tình gây khó dễ và liên tục phá hỏng kế hoạch của cậu ta vậy/

Nhưng cậu ta cũng không hề để tâm đến thái độ chán ghét của Mo Li, chỉ thấy được một đôi nam nữ thân thiết đang ve vãn nhau mà thôi!

'Tại sao, tại sao?!'

'Rõ ràng là ta để mắt đến cô gái này trước nhưng tại sao tên rác rưởi này, tổ tiên mười tám đời đều là thường dân lại luôn đi trước ta một bước chứ?!'

'Tại sao?!'

Nhìn Mo Li, đôi mắt Barlow dần dần tràn ngập sự phẫn nộ và ghen ghét, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Mo Li chắc đã bị băm nhỏ thành từng mảnh rồi.

Cậu ta không thể hiểu tại sao một con muỗi nhỏ vì quá phiền toái nên chưa động tới lại có thể liên tục khiến mình tức điên đến chết như này được.

'Tại sao lại là ngươi? Một kẻ ăn mày không huyết thống, không lai lịch lại là người lấy được lòng một người mang huyết thống chứ?!'

Chính sự khinh miệt và kiêu ngạo xuất phát từ lòng kiêu hãnh của một quý tộc đã khiến Barlow rất bất mãn với Mo Li.

Hãy thử tưởng tượng một người địa vị thấp kém hơn mình lại liên tục có được mọi thứ chỉ nhờ vào may mắn xem. Thật là bực bội.

Ngoài ra Barlow cũng rất nhỏ nhen, không thể chịu đựng việc có ai khác giỏi hơn mình. Cậu ta cũng có ý thức rất mạnh mẽ về giai cấp, có thể cúi đầu trước những quý tộc có địa vị cao hơn nhưng sẽ không bao giờ dung thứ cho việc một thường dân có thể liên tục ỉa lên đầu mình.

“Mo Li à, mới mấy ngày không gặp, trông ngươi đã xấu nay lại càng xấu nhỉ?”

Barlow nhìn Mo Li với nụ cười giả tạo, rõ ràng là đang muốn trút hết cơn giận bị phớt lờ lên người cậu.

Nếu không phải ở nơi công cộng, Barlow đã lao đến xé nát gương mặt Mo Li rồi.

“Barlow đại nhân đó à. Ban đầu chỉ thấy phiền phức giờ đã coi tôi là kẻ thù không đội trời chung rồi à?”

Mo Li cười nhìn Barlow, tự hỏi lần này mình đã đắc tội gì với tên thiếu gia phong lưu kia.

Muốn tán tỉnh con gái nhà người ta? Đã cho cơ hội nhưng lại bị phớt lờ rồi bây giờ lại trút giận lên tao? Công lý ở đâu vậy?

Mo Li không được nuôi dạy để thấy sợ hãi. Cậu chỉ không muốn dây dưa đến bất kỳ quý tộc nào như này để tránh khỏi phiền phức. Điều đó cho thấy cậu không phải thực sự sợ hãi. Cậu không phải một tên hèn nhát dù có bị tát vào mặt những vẫn mỉm cười đi tiếp mặc cho vẫn bị ăn tát.

“Kẻ thù không đội trời chung ư? Ha, Mo Li này, thử soi lại gương xem? Ngươi có xứng đáng để bổn thiếu gia ta đây nói như vậy không?”

“Ồ.” Mo Li khẽ một tiếng rồi ngừng nói.

Cậu đã quen với việc nhận những lời lẽ xúc phạm và coi thường bằng giọng điệu bề trên như vậy, trước đây dù đúng là có chút giận nhưng giờ đã hoàn toàn miễn nhiễm với chúng rồi.

Giờ khi có người nói vậy với cậu, cậu không những không tức giận mà còn mỉm cười nhìn lại đối phương, khiến họ thấy bất lực và tức giận, rồi còn nói vài câu mỉa mai khiến người kia còn tức giận hơn nữa.

Nhưng cậu chịu đựng được không có nghĩa người khác sẽ chịu đựng được.

“Ngươi là ai? Chuyện của ta với bạn thì có liên can gì tới ngươi? Nói mấy lời thô tục như vậy, cha mẹ không dạy ngươi lễ nghĩa à?”

Limdis không nhịn được nhíu mày, cố ý ngẩng đầu cao lên, hừ lạnh một tiếng.

“Này, ta trở thành bạn cô từ khi nào thế?”

Mo Li trợn mắt nhìn Limdis.

“Đừng có khiến mọi chuyện trở nên rắc rối nữa.”

“Sao lại chưa? Chúng ta đã cùng nhau ăn, thậm chí còn nằm chung giường. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa coi ta là bạn sao?... Ồ hiểu rồi. Thay vì là bạn, ngươi muốn trở thành thuộc hạ của ta sao? Hiểu rồi he.”

“Vẫn không hiểu gì hả? Sao cô vẫn không hiểu sao tôi phải nói dối như vậy chứ?”

Mo Li ôm đầu nói.

Cô gái này mắc hội chứng tuổi dậy thì đã đủ tệ rồi nhưng rồi còn nói to mấy thứ như vậy ở nơi công cộng nữa. Cô đang cố làm cho cả thành Fran này hiểu lầm đó hả?

“Chẳng phải mọi điều ta vừa nói đều là sự thật sao?”

“Tôi cầu xin cô đừng có nói gì nữa. Dù chúng ta có quan hệ với nhau thì cũng chỉ là giữa chủ nợ và con nợ mà thôi. Dừng lại ở đây nhé….?”

“..... Hừ hừ.” Thấy hai người trước mặt nói chuyện phiếm với nhau không để ý tới mình, mặt Barlow tối sầm lại, nhất là khi nghe đến đoạn hai người đã ngủ chung với nhau, sự đố kị trong lòng hắn dấy lên, cảm giác giống như có cả ngàn con kiến đang gặm nhấm từng khúc xương vậy.

'Một tên rác rưởi như hắn ta lại có thể dễ dàng lừa một người mang trong mình huyết mạch sao? Sao lại thế được?'

Nhờ biến đổi gen mà sinh vật cấp bậc càng cao sẽ càng đẹp đẽ. Lý thuyết này cũng có thể áp dụng lên những người có huyết thống. Huyết thống càng mạnh thì thân thể tiến hóa sẽ càng hoàn mỹ, ngoại hình cũng vậy. Cho nên chỉ cần có huyết thống thì hầu như không có ai có ngoại hình xấu cả.

'Hai người bọn chúng đã làm chuyện đó rồi sao?'

Barlow người đã vốn coi Limdis là thê thiếp của mình giờ vô cùng tức giận, cảm giác như mình vừa bị cắm sừng vậy. Giờ chưa kể đến ánh mắt cậu ta nhìn Mo Li, ngay cả khi giờ đang ở nơi công cộng, cậu ta cũng khó mà kiềm chế được nữa.

“Ngươi định làm gì?” Limdis trở nên cảnh giác, như thể nhận ra những hành động của Barlow.

“.... Mo Li, ta thề, chỉ cần ta Barlow còn sống thì ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống yên ổn!”

Barlow giận dữ lên tiếng.

“Một ngày ta sẽ bắt ngươi trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm. Dù là danh tiếng, phụ nữ, tất cả ta sẽ giành lại cho bằng được!”

“Cứ chờ đấy, ta sẽ cho người biết nếu chống lại ta, ngươi sẽ tuyệt vọng đến mức nào!”

Dứt lời, không đợi Mo Li đáp lại câu nào, Barlow hừ lạnh một tiếng rồi cùng hai tên thuộc hạ quay gót rời đi.

“Hắn nói như thể ta đã cướp đi rất nhiều thứ giá trị trong nhà hắn vậy.”

Mo Li bất ngờ nở một nụ cười, dù sao thì cậu cũng không thể hiểu nổi mấy quý tộc trẻ tuổi này đang nghĩ gì trong đầu cho nên cứ để đấy cho qua mà thôi.

“..... Ối!....”

Đồng tử của Mo Li bỗng co lại, cậu khụy gối xuống ôm tim mình.

Giờ mới nhớ ra vì cả sáng bận đối phó với cô gái này nên đã không ăn sáng!

Đói quá. Đói quá…. Giờ phải kiếm gì đó ăn thật nhanh nếu không…..

“Trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu trong ba phút nữa, Xin chuẩn bị sẵn sàng. Thi sinh số 33, Raguel sẽ đối đầu với thí sinh số 66, Mo Li.”

Chết tiệt tại sao lại vào đúng lúc này chứ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái ngoặc ' ' được dùng để nói tiếng lòng của các nhân vật khác ngoài main nhé, ở đây là thanh niên Barlow này
Cái ngoặc ' ' được dùng để nói tiếng lòng của các nhân vật khác ngoài main nhé, ở đây là thanh niên Barlow này
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thôi đấu trường có gạch đấy ăn luôn đi :))
Xem thêm
Đói quá cạp đỡ đấu trường cho đỡ đói🐧
Xem thêm