“Cô nói cái gì cơ?” Mo Li, người đang giơ mặt dây chuyền lên không trung toan đập nó xuống sàn, sau khi nghe lời Elsa lập tức quay ngoắt 180 độ, suýt thì trẹo cả lưng.
“Nếu không tin thì ngươi cứ việc thử…. Ừm thì ngươi có thể coi như ta chưa từng nói gì cả.” Elsa nói trong khi khoanh tay với vẻ mặt vô cảm.
“...” Mo Li trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Elsa và cuối cùng từ từ hạ mặt dây chuyền xuống.
“Sợ à?”
“Ai, ai sợ cơ?” Cô nghĩ rằng tôi không dám làm chắc? Đừng có khinh thường nhân loại nhé, đồ rồng!” Vừa nói cậu vừa đeo lại mặt dây chuyền lên cổ và cẩn thận nhét nó ra sau áo. “Cô nhìn tôi làm cái gì?” Mo Li hỏi với ánh mắt hoài nghi.
“Có vẻ ngươi không cần lo lắng về nó nữa rồi nhỉ. Chỗ đó trông khá an toàn đấy.” Elsa nói với giọng điệu giễu cợt trong khi ánh mắt dán chặt vào viên ngọc đã được cất giấu an toàn giữa “khe núi” của Mo Li
“....Cô Elsa, nếu cô đã vui vẻ rồi thì phiền cô biến tôi lại thành người được không?”
“Có trở lại được thành người không là việc của ngươi. Như đã nói, ta đến đây chỉ để đánh thức huyết thống của ngươi.”
“Thức tỉnh huyết thống của tôi? Ý cô là bố mẹ của tôi không phải là con người? Cô đang ám chỉ chúng ta là họ hàng sao?” Tâm trí cậu tràn ngập sự bất an khi nhắc về bố mẹ mình. Cậu chưa từng gặp họ lần nào trước đây, và ký ức về cuộc gặp mặt với Charles cũng gần như là một tờ giấy trắng. Nó như kiểu cậu đã nhảy thẳng ra khỏi bụng mẹ và bắt đầu cuộc đời vào năm 5 tuổi.
Đối với xuất thân bí ẩn của bản thân, Mo Li luôn tỏ ra không hứng thú. Có thể cha mẹ cậu là người nông dân già bị đuổi khỏi gia đình vì ngoại tình, hoặc cũng có thể là thành quả của một đêm hoan lạc của một quý tộc nào đó tại nhà thổ. Bất kể nó có là gì thì Mo Li cũng không quá quan tâm để tìm kiếm câu trả lời; nói cho cùng thì đó cũng là những người mà cậu chưa một lần gặp mặt.
Cậu chẳng có lý do gì để tự vướng vào những rắc rối vì hai người xa lạ cả. Thực tế, nguyên nhân duy nhất khiến cậu quan tâm về xuất thân của mình là vì tình huống kỳ lạ ngày hôm nay.
“Ngươi nghĩ sao thì tuỳ ngươi.” Elsa trả lời một cách thờ ơ, tỏ vẻ ‘Ta biết nhưng chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết đâu’. Mặt khác, Mo Li lại có phản ứng hết sức kỳ quặc.
“Oh, để tôi đoán nhé, bố tôi là một con rồng *** lăng nhăng, tên đó đã phiêu bạt khắp nơi, và làm chuyện đó với những phụ nữ của nhiều bộ tộc khác nhau, và tôi là kết quả của một lần ông ta quên dùng biện pháp bảo vệ đúng chứ? Tên già hôi hám, vô liêm sỉ đó đúng thật là một tên cặn bã, vô trách nhiệm.” Mo Li quan sát phản ứng của Elsa khi cậu vênh váo chửi cha mình với hai tay khoanh trước ngực. Tuy nhiên, việc này dường như chả có tác động gì nhiều đến Elsa, biểu cảm của cô gần như chẳng có gì thay đổi. Dù nhìn cô ấy có đôi chút muốn cười.
Thấy thế, Mo Li tiếp tục nói: “Ồ, vậy phải chăng mẹ tôi là một người lăng loàn bị tình dục làm mờ mắt và có sở thích biến những chủng tộc khác về làm kỵ sĩ rồng của riêng mình à….á,oái.” Mo Li, người luôn để ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của Elsa, đã nghẹn lời khi bị Elsa dùng bàn tay trắng nõn nà của bản thân bóp chặt vào cổ khiến cậu ngạt thở. Trong khi đó đôi mắt của cô ngập tràn sát khí với ý định giết người, đây là lần thứ hai Mo Li cảm thấy mình cận kề cái chết. “Tôi, tôi…. tôi sai rồi, tôi đã quá cao hứng… oái, đừng mà.”
Với một tiếng bịch, Mo Li bị ném mạnh xuống đất và thở hổn hển. Ý tưởng ban đầu của cậu là xem xét biểu cảm của Elsa từ đấy suy ra danh tính của cha mẹ mình. Đúng là cậu đã có chút thu hoạch nhưng cái giá phải trả là suýt nữa cậu đã thành một cái xác rồng khô.
“Nếu ngươi dám nói thêm một câu như thế nữa thì ta sẽ không ngần ngại mà giết chết ngươi.”
“Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà. Một người rộng lượng như quý cô đây chắc chắn sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu nhỉ.” Mo Li rất thành thạo trong việc xin lỗi, thành thạo cả việc quỳ trong tư thế dogeza, cái đuôi thì xấu hổ vẫy vẫy sau lưng. Dù miệng thì đang xin lỗi nhưng não cậu đã bắt đầu phân tích tình hình.
Theo cậu đoán, mẹ cậu có vẻ thuộc tộc rồng và là họ hàng của con rồng xấu tính trước mặt này. Và có vẻ quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Sau khi nắm bắt được tình hình, Mo Li cũng tạm đoán được lý do vì sao Elsa lại đến tìm mình. Rất có thể cô đến đây để giúp cậu vì cậu là con của người họ hàng nhà mình. Với suy nghĩ đó, cậu cũng đoán rằng rất có thể Elsa và mẹ cậu có quan hệ huyết thống.
Phán đoán trên cũng khiến cậu cảm thấy một cảm giác buồn bã khó tả mà không một thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Nói sao đi nữa thì cậu cũng đã sống như một con người trong vài thập kỷ, và việc ai đó đột nhiên xuất hiện và nói rằng mẹ cậu không phải con người, và hiển nhiên nói luôn rằng cậu cũng không phải con người, kể cả với một người có tinh thần thép như Mo Li thì đó vẫn là một đòn nặng nề vào tinh thần cậu. “Vậy thì, thưa cô Elsa, nếu có thể thì liệu cô có vui lòng nói cho tôi biết quan hệ giữa cô và mẹ tôi không?” Mo Li dò hỏi. Sau khi nhận ra rằng Elsa không hề có ý định làm hại mình, thay vào đó là sự quan tâm, Mo Li thở phào nhẹ nhõm.
“Chẳng có lý do gì mà ta phải nói cho ngươi biết vào lúc này cả, nó chả có ý nghĩa gì.”
“Tôi rõ rồi.” Thấy thái độ từ chối đó của Elsa, Mo Li cũng không hỏi thêm nữa.
“Mo Li, tên của ngươi, đúng chứ? Nghe chẳng giống tên của con giá chút nào. Từ giờ cứ gọi ngươi là Jasmine đi.”
“...Đừng có tuỳ tiện đổi tên người khác như thế chứ, hơn nữa ta vốn đâu phải con gái.” Mo Li có chút oán giận đáp lại. Nhưng Elsa mặc kệ và tiếp tục.
“Vậy cậu biết về học viện Hoa Lan chứ?”
“Đương nhiên là biết rồi. Nó là học viện nổi tiếng nhất lục địa này. Ai lại không biết chứ?” Mo Li không hiểu tại sao một con rồng như Elsa lại đột nhiên hỏi về vấn đề này. Học viện Hoa Lan là một học viện lâu đời nằm trên Sông Lan, nó là một học viện danh giá dành riêng cho giới quý tộc. Nó được xây dựng vào giai đoạn về sau của đế chế Yatin thời cổ đại, và được dạy bởi những học giả lỗi lạc của đế chế Yatin. Nó tồn tại đến tận ngày nay, lưu giữ nhiều văn kiện và sách hướng dẫn đã thất lạc nhiều thế kỷ. Nói rằng nơi đây là nơi nắm giữ nhiều kiến thức nhất đại lục này cũng không phải nói quá.
Danh tiếng của học viện được mọi tầng lớp trong xã hội biết đến; ngay cả những kẻ bán rong ngoài lề đường cũng đã từng nghe đến tên của nó. Và lẽ dĩ nhiên, để theo học được ở một nơi như thế thì chỉ có những gia đình quý tộc mới đủ khả năng chi trả, và thường sẽ là những gia đình đầy quyền lực. Những quý tộc bình thường thậm chí còn chả đủ khả năng để chi trả học phí hàng năm. Kể cả khi đủ tiền học phí thì những gia đình đó cũng chưa chắc đã cho con em mình theo học được nếu chúng không có đủ tài năng hoặc sự chăm chỉ để vượt qua được bài khảo sát của học viên. Và vì đầu vào khắt khe như thế nên học viện thực sự là một nơi tốt.
Việc học ở đây chắc chắn là tốt nhất trong tốt, bất cứ ai tốt nghiệp học viên này đều được đảm bảo một cuộc sống xa hoa, được người khác săn đón khắp nơi. Không chỉ thế, hầu như tại mọi thời điểm, số người nổi tiếng tốt nghiệp từ ngôi trường này đều chiếm 70 đến 80 phần trăm. Cá nhân Mo Li cũng ấn tượng vô cùng sâu sắc về ngôi trường này, nhưng đó là một ký ức không mấy tốt đẹp. Không phải vì cậu đã từng theo học ở nơi đây mà là vì cậu đã bị sinh viên tốt nghiệp ngôi trường này đánh bại.
Ví dụ điển hình là về người đã kết thúc mạng sống của cậu tại kiếp trước, công chúa của Quốc gia Giáo hoàng, Emilia Arelinde. Nhưng không chỉ có mình cô ấy, còn có cả công chúa của Vương quốc Yêu tinh và Thánh nữ của Oruweijia. Họ đều là những người đã từng tốt nghiệp học viện Hoa Lan và có tiếng nói trên toàn lục địa. Nói dễ hiểu thì đây là nơi mà bất cứ gia đình quý tộc nào cũng muốn con em mình theo học. Họ có thể thoải mái cho đi một cánh tay hoặc một cái chân nếu như điều đó giúp con mình có thể vào đây học, bởi nói không ngoa thì một khi đã được vào học thì nó đồng nghĩa với việc có được địa vị cao trong xã hội.
Việc đi dạo trên phố với chiếc phù hiệu và bộ đồng phục của học viện này quả thực là hào nhoáng, và đảm bảo rằng bạn sẽ chắc chắn thành tâm điểm của mọi cuộc bàn luận. Nhưng việc được nhận vào học viện Hoa Lan, thăng tiến trong học tập, kế thừa gia sản của gia đình, đó là việc mà Mo Li không mấy quan tâm. Cậu không thuộc một gia đình quý tộc giàu có, cũng chả phải là thiên tài và cũng không có tí gia sản nào để thừa kế cả. Vậy nên những khát vọng xa vời như thế là không thực tế với cậu. Vậy nên mỗi khi nói về học viện Hoa Lan, cậu thường mặc định mình và nó không thuộc cùng một thế giới.
“Giờ thì hãy đi đến đó học tập và tốt nghiệp.” Ánh mắt Elsa đặt lên người Mo Li, thản nhiên nói ra những lời khiến cậu há hốc mồm.
6 Bình luận