“...Cô không thể ăn một cách từ tốn được à?” Mo Li nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, đang ngồi ngấu nghiền thức ăn với vẻ mặt khó chịu.
“Ngon, ngon quá đi… ngon hơn cái hoa sáp núi cả trăm lần!” Cô nàng vừa nói vừa nhét thức ăn vào miệng.
“Hoa sáp núi?” Mo Li cau mày.
Dường như đây là một loại hoa dại có thể ăn sống được, và khá phổ biến. Mặc dù có thể ăn được thế nhưng nó cũng chỉ có đúng tác dụng duy nhất là giúp bạn không chết đói. Vị của nó vô cùng tệ, trừ khi là sắp chết đói chứ không thì sẽ chẳng ai thèm ăn nó cả.
Sao cô nàng này lại giống đầu thai của một con ma đói thế?
Mo Li thầm oán trách trong lòng, thế nhưng cậu quên mất một việc rằng, chính bản thân cũng ăn nhiều chẳng kém gì đối phương.
“No chưa? Cảm thấy đỡ hơn rồi chứ?” Mo Li dựa vào chiếc ghế, vẫn với vẻ lạnh lùng nhìn vào cô nàng vừa quét sạch một bàn đồ ăn.
“Ngon! Ngon tuyệt vời luôn, cả đời ta chưa bao giờ ăn ngon như thế này…Khụ, khụ~...Cũng thường thôi, ta ăn thêm nửa cái bánh dâu tây nữa là vừa bụng.” Sau khi nhận ra mình bị hớ, Limdis vội vàng chữa cháy, cô ho vài cái để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
“Đám hồ ly các cô toàn ăn thùng uống vại thế này sao?” Mo Li nhìn vào chiếc đĩa còn sạch hơn cả mặt cậu, cau mày. “Ăn nhiều thế không sợ béo sao?”
“Ta nhắc lại cho ngươi này, ta không phải đồng loại với Hồ thần, ta chỉ là thuộc hạ của người mà thôi.”
“Thuộc hạ?” Mo Li nhíu mày. “Vậy cô là thú tộc ở dưới trướng Auriweija sao?”
“Ồ, ngươi thú vị lắm đó, lại còn biết cả họ của thánh nữ ta, không mấy tên nhân loại biết được việc này đâu. Trên hành trình đến đây, ta đã nhiều lần truyền bá sự thánh khiết của thánh nữ cho đám nhân loại, thế nhưng chúng chỉ cười nhạo ta và cho rằng đó là trò lừa gạt. Hừ, các ngươi đúng là một đám phàm nhân mù quáng hết thuốc chữa.” Sau khi ăn uống no nê, cô nàng dường như đã lấy lại sức, đứng thẳng dậy, hay tay chống hông với vẻ đầy kiêu ngạo.
“Nếu ta không nhầm thì thánh nữ nhà cô đã dặn rằng không được để lộ thân phận, đúng chứ?”
“Đúng là vậy.”
“Thế tại sao cô còn đi khắp nơi để truyền bá về thánh nữ cho người khác, ngay cả khi đánh nhau trên võ đài, cô cũng không ngừng ba hoa về Hồ thần, cô cảm thấy thân phận của mình chưa đủ nhạy cảm, chưa đủ rõ ràng hay sao?” Mo Li cau mày.
“Ể, việc truyền bá về Hồ thần và việc bại lộ thân phận có liên quan trực tiếp gì đến nhau sao?” Limdis xoa cằm, dường như vẫn chưa hiểu được vấn đề.
Mo Li có chút không nói lên lời, nếu như thánh nữ nhà cô ta ở đây, chắc hẳn đã phải tẩn cho cô ngốc này một trận.
“Người bạn xa lạ của ta, ta rất cảm kích ngươi vì đã chi tiền ra giúp ta giải quyết khó khăn tạm thời, ngươi sẽ được Hồ thần sủng ái và ta sẽ mãi khắc ghi tấm chân tình này. Cậu bạn tốt bụng của ta ơi, cầu mong Hồ thần sẽ ban phước cho tương lai của cậu, Hồ thần sẽ luôn ca ngợi về lòng tốt của ngươi ở nơi tận cùng thế giới.”
“Không có chi, nhưng mà ai nói với cô là ta mời bữa này?” Mo Li nhìn Limdis với vẻ đầy hoài nghi.
“Hể?!” Limdis sửng sốt, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
“Chờ, chờ chút nào! Không phải là ngươi dẫn ta tới đây để ăn sao?!”
“Đừng nhảm nhí nữa, ta cũng đâu có ép cô tới đây, chỉ là cô tự hiểu nhầm và khăng khăng đòi theo ta mà thôi… Với cả, ta cũng đâu có nghĩa vụ phải trả tiền cho cô chứ? Hay là cô tự cho rằng mình có sức hút phi thường, không cần phải làm gì mà vẫn có một suất ăn chùa?” Mo Li nhìn Limdis với vẻ cười cợt.
“Ru, ru, ru…” Limdis xấu hổ đan hai tay vào nhau, mặt cô cúi gằm, sự nhầm lẫn này khiến cô vô cùng xấu hổ.
“Phải chăng cô cho rằng trên đời này có bữa trưa miễn bị thật sao?”
“....Đúng vậy mà, hoa sáp núi ta có thoải mái hái về ăn…”
“Nhưng cái này không giống hoa sáp núi. Ở thế giới loài người, cô phải trả tiền để được ăn các món ăn đã qua tay đầu bếp chế biến.” Nói rồi Mo Li ném tờ hoá đơn ra trước mặt Limdis.
“Hoá đơn của cô đây, nhìn thử xem cô đã ăn hết bao nhiêu đi.”
“Ừm, ờm…” Dưới cùng của tờ hoá đơn là một chuỗi số chói mắt.
“Ba, ba trăm hai mươi tiền đồng??”
“Tổng là ba đồng bạc và mười đồng đồng.” Mo Li điềm đạm nói. “Vậy thì cô Limdis đây thanh toán đi nhé.”
“Ta chẳng hề động đũa lấy một cái trong bữa ăn này. Ta chỉ đơn giản là ngồi đây và quan sát, tất cả đều là cô ăn, vậy nên là trả tiền đi. Ông chủ dường như cũng không kiên nhẫn lắm. Với cả, cửa hàng này cũng không cho ghi nợ đâu nhé. Nếu không có tiền trả thì phải ở lại rửa bát trừ nợ đấy.”
“Không, không…” Limdis rơi những giọt nước mắt hối hận, thế nhưng đã quá muộn.
“Làm sao giờ nhỉ? Bị bắt ở lại rửa bát thì sao mà tham gia cuộc thi được nữa chứ?... Hay là thế này đi, ta sẽ trả số tiền này hộ cô, thế nhưng số tiền này sẽ coi như cô nợ ta, rõ chứ? Mo Li lộ ra nụ cười đắc thắng rồi nói tiếp.
“Vì đã là nợ vậy nên cô sẽ phải trả, từ giờ về sau, ta bảo cô làm gì thì cô phải làm đó mà không được oán trách, được chứ?”
“Cô Limdis là một cô gái ngoan, vậy nên chắc không cần ta dạy cô về quy tắc có vay có trả đúng chứ? Với cả, nếu thành nữ nhà cô biết được chuyện ăn chùa và không trả nợ này, thì có lẽ nàng cũng sẽ ghét cô đó.”
“Ru, ru…!” Một loạt đòn tấn công liên tiếp khiến cho Limdis hoàn toàn không thể phản kháng, nó như một con dao đâm thẳng vào tim cô.
Người cô quan tâm nhất trên thế giới này chính là thánh nữ nhà cô, nếu vì chuyện này mà thánh nữ ghét bỏ cô, thì cô sẽ tuyệt vọng mà chết mất.
“Ta, ta hiểu rồi…” Cô nàng nhỏ giọng đáp, tựa như một con cáo nhỏ bị bắt nạt.
“Đã vậy thì trước tiên cởi uần ra đi.” Mo Li thản nhiên nói.
“Hả, Hể!?”
“Ngươi ú ớ cái gì? Ta đã nói rồi mà, bất kể ta có làm gì thì ngươi cũng không được phản kháng, đúng chứ?” Mo Li cười đầy gian tà.
“Ể, nhưng, nhưng mà…”
“Đây là lệnh của ta. Cô đang nợ ta mà?”
“Nhưng mà, nó rất xấu hổ…”
“Cởi ra nhanh.” Mo Li thúc giục.
“Nhưng mà ở đây rất đông người…”
“Vậy chẳng phải tốt hơn sao?” Khoé miệng cậu nhếch lên. “Hãy phô bày bản thân ra trước mặt mọi người đi.”
“Nhanh nào, mau cởi ra đi. Đây là một phần của việc trả nợ đó.”
“...Nhưng, nhưng mà sao ngươi lại bắt ta làm vậy…” Limdis rơi nước mắt, trong ánh mắt của cô ngập tràn vẻ thất vọng khi nhìn vào Mo Li. “Ban đầu ta đã nghĩ ngươi là một người tốt mà ta có thể nói chuyện…”
“Sao vậy, hối hận rồi à?”
“....Phải.”
“Thế cô đã biết là mình bị lừa chưa?”
“... Ngươi, tên xấu xa.”
“Phải rồi.” Mo Li đứng thẳng dậy. “Nếu hôm nay ngươi đi cùng hai tên đàn ông kia, bọn chúng sẽ còn dùng những thủ đoạn vô liêm sỉ hơn nữa. Rõ chưa?”
“Hể?” Limdis sửng sốt, cô ngẩng đầu lên.
Làm sao mà khuôn mặt đang đầy sự dâm tà của Mo Li trước kia, giờ đây lại trở về lạnh lùng như cũ rồi?


2 Bình luận