• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 68: Tên hề

3 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:

“Trả lời xem.” Mười phút sau, Mo Li đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên thành giường, chất vấn Limdis.

“Sao ngươi lại ngủ trên người ta, và sao ngươi lại tìm được chỗ của ta??”

“Hừ, ta là ai cơ chứ? Người được Hồ thần sủng ái muốn tìm ai cũng chỉ cần một cái chớp mắt.” Cô gái che một bên mắt lại, ngạo nghễ đáp.

Trời ạ, lại lên cơn rồi.

“Nói tiếng người dùm ta cái đi, rốt cuộc thì ngươi đã tìm ra chỗ của ta bằng cách nào?” Chẳng lẽ huyết thống của cô nàng này còn có chức năng theo dõi người khác nữa sao? Mình đánh giá hơi thấp cô ta rồi.

“Hừ, chẳng có gì khó cả. Mùi hương của ngươi quá rõ ràng, ta chỉ cần ngửi trên mặt đất là thừa sức tìm ra ngươi rồi!”

“.......” Tức là cô nàng này đã bò trên mặt đất và ngửi ngửi suốt cả đêm như một con cún sao?

Nhìn Limdis chẳng có lấy một chút ngại ngùng, thậm chí còn vỗ ngực tự hào, Mo Li cảm giác mình chẳng khác gì một thằng ngốc cả.

“Vậy thì tại sao ngươi lại ngủ trên ngực ta?” Mo Li lấy tay che ngực lại. “Chẳng lẽ cô đã nhân lúc ta ngủ say mà làm gì đó bất chính sao?”

“Đồ hẹp hòi! Ta là người được Hồ thần sủng ái, sao lại đi làm ra cái chuyện đê tiện như lợi dụng lúc người khác thiếu phòng bị mà chiếm lợi chứ?” Limdis hừ lạnh một tiếng.

“Vậy tại sao ngươi lại ngủ trên ngực ta?”

“À thì, tại ta cũng cần khá nhiều thời gian để đánh hơi, với lại lúc tìm thấy ngươi ta cũng đã khá mệt. Trong lúc đợi người thức dậy thì ta đã ngủ quên mất.”

“......Quả đúng là ngươi.” [note68928] Mo Li giơ ngón tay út về phía cô nàng.

“Vậy thì, ngươi tìm ta có việc gì?”

“Đợi chút đã.” Limdis làm vẻ nghiêm túc, cô lại gần Mo Li và hít ngửi khắp người.

“? Cái gì đây?” Mo Li có một cảm giác kỳ lạ, tựa như một con mèo đang ngửi mùi cậu rồi sau đó làm nũng.

“Ể, đâu mất rồi.” Limdis nghiêng đầu. “Rõ ràng là hôm qua ta ngừi thấy một mùi hương rất quen thuộc trên người ngươi, nhưng sao giờ nó biến mất tiêu rồi…?”

“Mùi quen thuộc? Ngươi đùa ta chắc?” Mo Li liếc mắt. “Biến ngay, đây là nhà ta nên ta có quyền đuổi ngươi đi đúng chứ?”

“Được rồi, thế nhưng phải đợi ta tìm ra nguồn gốc của cái mùi đó đã!” Limdis vẫn đầy kiên trì trong việc này. “Trực giác nói với ta rằng mùi hương này rất quan trọng với ta.”

“Ta thấy bệnh của người là bệnh giống mèo đấy, hơn nữa là đã đến giai đoạn cuối rồi, biến ngay, ta không muốn thấy mặt ngươi thêm một giây nào nữa!”

“Không được, ít nhất không phải bây giờ.”

“Ngươi không đi đúng không? Vậy thì ta chỉ có thể dùng vũ lực để đuổi ngươi thôi.”

“Nhưng ngươi không thể đánh lại ta được.”

“......” Mo Li nói không nên lời.

“Vậy thì đồ thú nhân nhà ngươi muốn gì đây??”

“Thú nhân?” Limdis tròn mắt, cô ngay lập tức đưa tay lên đầu mình, và cô chạm vào đôi tai đầy lông của mình.

“Ngươi! Từ khi nào mà ngươi…….”

“Đừng có cái gì cũng tại ta nữa! Khi ta tỉnh dậy thì mũ của người đã tuột ra rồi. Chứ ngươi nghĩ rằng ta muốn một thú nhân nằm trên người ta vào sáng sớm chắc? Nhìn thử đống lông trên giường ta xem, ngươi cho rằng ta thích chúng chắc?”

“Ngươi! Ngươi coi thường người quá đáng! Ta là tộc thú nhân cao quý, là thuộc hạ của Tiểu thư Auriweiji. Làm sao ta có thể rụng lông được cơ chứ?” Limdis nói với giọng đầy không phục.

“Trời ạ…” Cô lấy hai tay bịt tai lại rồi không ngừng lẩm bẩm. “Chắc chắn, chắc chắn là lúc ta ngủ thì nó rơi ra [note68929], ta lại bất cẩn rồi…”

“..... Rồi rồi, ngươi không muốn đi đúng không? Nếu ngươi không đi thì ta đi.” Nói rồi Mo Li khoác áo choàng rồi nhảy khỏi cửa sổ.

“Chờ, chờ chút đã, việc này vẫn chưa xong mà!” Vừa nói Limdis cũng với nhảy ra rồi đuổi theo.

Phiền thật đấy...!

Mo Li đi lòng vòng khắp thành phố, chỉ muốn nhanh chóng cắt đuôi được người đang đuổi phía sau.

Biết vậy thì cậu đã chẳng dỗi hơi đi xen vào chuyện của cô nàng này. Tự nhiên giờ lại tự chuốc phiền phức vào người, có muốn thoát cũng không thoát được.

Limdis không ngừng đuổi theo, cứ thế bám sát sau lưng cậu.

Mo Li tuy rằng rất nhanh nhẹn và là một sát thủ lão làng nên rất giỏi khoản leo trèo, cứ thế cậu chạy vòng quanh thành phố và trèo qua những bức tường. Thế nhưng Limdis cũng chẳng kém cạnh, vì là một thú nhân nên khả năng vận động của cô vượt trội so với nhân loại, và việc leo trèo cũng chẳng thể làm khó được cô.

Mo Li nhanh nhẹn nhảy lên không trung, giữa tiếng hét đầy kinh ngạc của cư dân thành phố, cậu bay lên trên tháp chuông. Thế nhưng Limdis vẫn đuổi ngay sát phía sau, cô di chuyển bằng cả tay và chân như một con báo săn mồi.

“Đừng có đuổi ta nữa được không?” Mo Li thấy thế liền nhanh chóng nhảy khỏi tháp chuông rồi tiếp tục chạy.

Cứ thế hai người rượt đuổi nhau như hai cơn gió, tốc độ cũng không hơn kém nhau là bao, cơn gió nơi họ đi qua đã làm tốc váy của vô số phụ nữ đi đường.

Cuối cùng, hai người dừng lại đúng ở khán đài của đấu trường.

“Ngươi né ta ra đi mà.” Mo Li muốn tránh khỏi cô nàng phiền phức này càng xa càng tốt. Anh nhìn Limdis với vẻ đầy chán ghét, dù có cố thế nào thì vẫn không thể cắt đuôi cô nàng này được. 

“Bệnh Chuunibyou và sự ngu ngốc có tính lây lan đấy nhé.”

“Khịt, khịt khịt….”

“Đừng có ngửi người ta như một con chó nữa!”

“Trên người ngươi có một mùi đó rất quen, ngươi đang giấu ta một điều gì đó rất quan trọng.”

“Thì liên quan gì đến cô?” Mo Li tỏ vẻ khó chịu. “Ta giấu cái gì thì cũng chẳng liên quan gì tới cô? Cô là cái thá gì chứ? Tại sao ta lại phải đi giải thích với cô làm gì?”

“Không! Đôi mắt tà ác đen tối của ta đã nhìn thấy một tương lai vô định [note68930], chắc chắn là ngươi có liên quan đến tộc hồ ly, ngươi nhất định phải biết gì đó!”

“Ta chẳng biết cái mẹ gì cả!”

“Quý cô Limdis, rất hân hạnh được gặp cô.” Ngay lúc ấy, một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, nó đã cứu được Mo Li khỏi cái của nợ này.

Cậu nhìn Barlow với vẻ biết ơn, tên này đã cứu cậu khỏi tỷ cái rắc rối với cô nàng ảo tưởng này. Tự nhiên cậu thấy tên này cũng có vẻ khá ưa nhìn.

Đối phương rõ ràng là chủ động tới tìm Limdis, vậy nên Mo Li cố ý né ra để tạo không gian riêng tư cho hai người.

“Tên của tôi là Barlow, có thể cô đã từng nghe thấy tên ta trước kia.” Barlow nở một nụ cười mà anh ta cho là hoàn hảo và đúng chuẩn một quý ông lịch thiệp.

Cũng chẳng có gì lạ cả, dù sao thì tên này cũng chỉ có ăn và học mấy cái này thôi mà, có thể nói hắn đã đạt đến cảnh giới bậc thầy về khoản này rồi.

“Màn trình diễn của cô Limdis vào mấy hôm trước đã khiến ta thật sự rất ấn tượng. Ta lấy làm cảm phục và đã muốn có cơ hội được nói chuyện với cô kể từ lúc đó. Tôi thấy chúng ta cũng có khá nhiều điểm chung. Thú thật thì tôi cũng…”

“Này, sao ngươi cứ cố ý tránh ra xa ta thế?” Barlow còn chưa kịp nói hết câu thì Limdis đã ngoảnh mặt quay về phía Mo Li như keo siêu dính, thậm chí còn chẳng coi tên này tồn tại, mà thật sự khéo cô cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của tên này thật.

“À, ơ…” Barlow bị bơ hoàn toàn, hắn cứ đứng như trời trồng, như một tên hề trước mặt mọi người.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý ở đây là đúng chỉ có Limdis mới làm ra được cái tình huống kiểu này.
Ý ở đây là đúng chỉ có Limdis mới làm ra được cái tình huống kiểu này.
[Lên trên]
Chắc là ý nói cái mũ.
Chắc là ý nói cái mũ.
[Lên trên]
Nói thẳng ra là chẳng thấy được cái gì ấy
Nói thẳng ra là chẳng thấy được cái gì ấy
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chắc cái áo khoác lông cáo🐧
Xem thêm
Tích bao nhiêu lâu mà mới đó đã đọc hết rồi
Xem thêm
Như 1 jokẻ
Xem thêm