Trời trong xanh, cây cối tươi tốt, Mo Li đang tung tăng bước đi mà chẳng phải lo lắng gì.
“Đứng lại, không thấy đây là khu dành riêng cho quý tộc à? Người ngoài không có quyền bước vào.” Hai ngọn giáo xiên chéo vào nhau, chặn lại đường đi của Mo Li.
“Ai nói với người ta là người ngoài?” Mo Li cau mày.
“Lễ phục thì không có, lấy tạm cái dây buộc thắt lưng, cùng cái bộ đồ rẻ rúm đó, người nghĩ mình là quý tộc chắc?” Tên lính gác đáp với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
“Tao làm việc ở đây đủ lâu để biết được ai là quý tộc và ai là dân thường rồi, chỉ cần liếc qua là tao cũng đủ biết.” Hắn ta nói với vẻ đầy tự hào.
Ừm, chuẩn hình tượng chó săn của đám quý tộc rồi đấy, chuyên bắt nạt kẻ yếu và nhún nhường trước kẻ mạnh.
“Nói như thể nhà ngươi xây ra cái khu này vậy, đường thì rộng thênh thang, ngươi lấy gì không cho ta qua?” Mo Li nghiêng đầu. “Quý tộc có thể thoải mái ra vào khu của dân thường, vậy tại sao dân thường lại không được phép bước vào khu vực của quý tộc?”
“Cuối cùng mày cũng biết mình chỉ là một tên thường dân rồi à? Một kẻ như mày có quyền bước vào một nơi cao quý như thế này sao? Biết thân biết phận thì tự giác cút ngay cho khuất mắt tao, không thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn.” Tên lính gác dường như đoán được Mo Li đến để gây sự, giọng điệu trở nên hung dữ.
“Tao thấy rằng mày cũng đâu có để tao vào mắt.”
“Thằng nhãi, mày gây sự sai chỗ rồi!” Tên lính tức giận, chuẩn bị ra tay thì bất chợt thay đổi thái độ.
“Không phải là thiếu gia Barlow đó sao? Thần chúc người thi đấu suôn sẻ, giành được thắng lợi!” Tên lính quay sang bộ mặt nịnh nọt, bộ dạng này khiến Mo Li thấy thật kinh tởm.
“Hôm nay ta không phải thi đấu.” Người trước mặt chính là Barlow, con trai cả và là người thừa kế duy nhất của gia tộc nhà Munster. Hắn ta giữ vẻ trịch thượng, đi đằng sau là hai tên người hầu.
“Ồ, phải rồi nhỉ. Cũng phải thôi, trận đấu của ngài là chung kết cơ mà nhỉ, từng cử chỉ và hành động của ngài đều được giám khảo đánh giá rất cao, làm sao có thể xếp ngài với đám ăn hại kia được chứ.”
Đúng chuẩn bộ dạng của một tên chó săn.
Mo Li khinh bỉ.
“Mày đến đây làm gì?” Barlow bỏ qua lời nịnh bợ của tên lính gác mà chuyển ánh mắt về phía Mo Li, người đang có ánh nhìn đầy khinh bỉ và thù địch.
Hai người đã thành kẻ thù từ sau vụ ám sát bá tước Norma.
“Thiếu gia Barlow có ý gì vậy, ta là một học sinh của học viện Fran, với lại đất này cũng đâu phải của quý tộc đâu, làm sao ngươi đi được mà ta lại không chứ nhỉ.”
“Thiếu gia Barlow, người đừng có để ý đến tên ăn mày này. Cứ để cho thần đuổi tên nhóc ăn mày đang cố tình gây rối này ra khỏi đây!” Tên lính gác thấy cơ hội lập công của mình đã tới, hắn nhanh chóng cầm cây giáo và gọi thêm người đến để đuổi Mo Li ra.
“Đuổi ta đi? Mày có quyền gì mà đòi đuổi tao?” Mo Li cau mày.
“Thế mày có biết hôm nay trường có sự kiện gì không? Hehe, nói ra lại sợ dọa chết mày! Ta nhắc lần cuối, hôm nay trường có việc quan trọng, bọn ta được lệnh rằng bất cứ tên nào dám đến gây rối hoặc phá đám, huỷ hoại thanh danh của nhà trường thì sẽ trực tiếp bị đuổi học!”
“Sự kiện? À thì, cũng mới chỉ là vòng loại thôi mà? Có gì đâu mà phải làm quá lên thế.”
“Khẩu khí cũng lớn đấy, không có gì sao? Một tên thường dân như mày thì cả đời cũng sẽ chẳng có cơ hội mà vào quan sát dù chỉ một lần đâu! Mau tống cổ tên nhóc này ra khỏi đây mau!”
“Mày chắc chắn muốn đá tao ra ngoài đúng chứ?” Mo Li thản nhiên đáp.
“Có tên gây rối ở đây này, đừng có nói nhiều, cứ trực tiếp đánh rồi tống cổ ra ngoài!.” Tên lính bên cạnh sốt ruột, cầm lấy cây gậy vung về phía Mo Li.
Cậu nhanh nhẹn né được cây gậy đang vung tới và nắm lấy cổ tay tên kia, sau đó là tiếng xương gãy
“Á!....” Tên lính hét lên một tiếng thảm thiết, và rồi cơ thể quay một vòng cung, đến tận khi ngã xuống đất, hắn mới nhận ra rằng mình vừa bị một cú vật qua vai.
“Tên nhãi, mày dám tấn công người thi hành công vụ!” Mấy tên lính còn lại trở nên tức giận.
“Mày gọi cái này là tấn công á? Người ta gọi này là tự vệ.” Mo Li điềm nhiên chỉnh lại trang phục
“Mày chán sống rồi!”
“À thế à?” Mo Li linh hoạt né tránh những đòn tấn công của đám lính gác và trả lại một loạt những đòn đấm đá.
Từ đây ta có thể thấy được chất lượng của đám lính gác của học viện Fran tệ đến thế nào. Đa phần chúng đều được đứng đây nhờ có chút quan hệ chứ chẳng có tí tài cán và thực lực nào cả, nói toẹt ra thì chúng chẳng khác gì một đám hổ lốn dựa vào số lượng mà bắt nạt kẻ yếu. Năng lực này chỉ đủ để đi bắt nạt mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, chứ để đấu với Mo Li thì còn khuya, chỉ sau vài đường cơ bản, cả đám đã bị Mo Li cho nằm sàn, rên rỉ đau đớn.
“Có chuyện gì thế? Xao mà lại ồn ào vậy chứ?” Một tên hiệp sĩ trong bộ áo giáp bước tới, cau mày khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Đội trưởng Cass, người tới vừa kịp lúc! Tên nhóc này cố ý tới gây sự, cố tình phá rối an ninh của đấu trường!” Tên thủ lĩnh đám lính gác nằm trên mặt đất với khuôn mặt tím bầm nhanh chóng hét lên, như thể hắn đã tìm được cọng rơm cứu mạng.
“Cậu là người đã đánh bại đám thuộc hạ của ta?” Tên hiệp sĩ Cass nhìn Mo Li với ánh mắt dò xét.
“Như anh thấy đấy, mọi chuyện là như vậy, nhưng thật ra ta cũng chỉ là tự vệ. Nếu muốn trách thì chỉ trách đám bọn chúng tự đi tìm rắc rối.”
“Nhảm nhí! Rõ ràng tên nhãi mày tự tiện đòi xông vào đấu trường và phớt lờ hết sạch những lời cảnh cáo của bọn tao vậy nên mới phải dùng đến vũ lực. Thiếu gia Barlow ở đây có thể làm chứng!” Tên lính gác trừng mắt nhìn Mo Li.
“Quả thực là như vậy, họ đã có cảnh báo tên này.” Barlow thản nhiên gật đầu.
“Vậy thì cậu thiếu niên này, hãy cho ta một lời giải thích phù hợp.” Lời nói của tên hiệp sĩ trở nên lạnh lùng.
“Đánh người thì quả thật là ta có đánh, nhưng còn việc ta tự ý xông vào thì cần phải bàn lại. Ta là thí sinh thì việc đi vào sao có thể được coi là gây rối?” Mo Li điềm tĩnh lấy ra giấy tham gia của mình.
Tên lính gác không thốt lên lời, và cả Barlow cũng có vẻ choáng váng.
“Mày, mày, mày…”
“Sao, có thắc mắc gì à?” Mo Li đưa tờ giấy cho Cass kiểm tra, vừa mỉm cười nhìn đám lính gác trên mặt đất
“Ta đang vội vào thi, ngươi thì lại cản đường ta, ăn đánh không phải là đúng à?”
“Mày!...” Trong lòng tên lính gác đang thầm chửi sao tên này không đưa giấy tờ ra sớm hơn?
Cuối cùng hắn cũng hiểu được, tên này cố tình làm vậy là để đánh bọn hắn thoải mái rồi mới tiết lộ thân phận để chẳng phải chịu hình phạt nào.
Nói đơn giản thì bọn hắn vừa phải chịu đòn vô ích.
“Quả đúng là giấy tờ chính thức.” Cass thở dài rồi trao trả lại tờ giấy cho Mo Li.
“Hãy cố gắng thi đấu tốt và đừng có làm mấy cái trò kiểu này nữa nhé.”
“Cảm ơn ngài hiệp sĩ đã chỉ bảo.”
“Nhìn ta có việc gì thế thiếu gia Barlow? Mặt ta dính gì sao?” Mo Li bỡn cợt sau khi tên hiệp sĩ đã rời đi.
“...Giấy phép này do ai cấp?” Barlow nheo mắt lại. “Tao không nhớ có một thí sinh như mày.”
2 Bình luận