• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 65: Sự thẳng thắn

3 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

“Cô ấy đã nói là không muốn theo rồi, chúng mày điếc hay sao mà không nghe thấy vậy?”

Cậu thanh niên đứng dựa vào tường cách hông xa, khoanh tay lại rồi lạnh lùng nói.

“Mày là thằng nào?”

Hai gã đàn ông nhíu mày, hiển nhiên là đang khó chịu vì tự nhiên có một thằng dở đến phá chuyện tốt của chúng.

“Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, và không thích thấy việc mấy người đi lừa gạt một cô gái ngây thơ như vậy. Làm sao?”

Mo Li nhẹ nhàng nhấc mũ trùm đầu lên.

“Tiểu tử, muốn ăn gì thì ăn, nói gì thì nói nhưng đừng có nói bậy. Ngươi bảo bọn ta nói dối, có bằng chứng không?”

Hai gã đàn ông khó chịu vì mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối.

“Đúng thế. Bọn ta là thuộc hạ của Tử tước Munster. Đại diện của Tử tước, nên mày hãy cẩn thận với lời nói của mình. Tử tước chỉ đang muốn giúp đỡ cô gái của một quý tộc đang trong hoàn cảnh khó khăn thôi.”

Lời nói đó của họ vừa giải thích mục đích cũng vừa là một lời đe dọa trắng trợn.

Bọn họ cố tình tiết lộ thân phận, nhắc Mo Li rằng nếu không muốn gặp phiền phức thì né xa ra. Dù sao thì xưa nay, dân thường sao có thể đấu lại được quý tộc, ở thành Fran này, cũng vì danh tiếng của gia tộc Munster mà cũng không ai dám ho he điều gì.

“Nhóc này, ngươi nói hơi nhiều rồi đấy. Chủ nhân bọn ta có ý muốn kết giao với vị tiểu thư này nhưng ngươi cứ xen vào là sao? Ngươi có ý gì? Ngươi đố kỵ với vị tiểu thư này vì không được mời sao?”

Một gã đàn ông bắt đầu nhổ nước bọt.

“Xen vào? Xen vào cái gì chứ?” Mo Li nhướng mày.

“Tao chỉ nhìn hành động của cô ấy mà thôi. Việc cô ấy có muốn đi hay không là chuyện của cổ. Nhìn cô ấy có vẻ không muốn nhưng lại bị hai tên côn đồ các người ép buộc lôi đi….”

“Mày nói ai là côn đồ cơ?”

Sắc mặt của một tên bắt đầu trắng bệch ra.

“Thằng nào trả lời thì là thằng đấy~.”

“Mày!....”

“Này, muốn đi hay không dù sao cũng là ý muốn của cô, những trước đó tốt nhất tôi nên kể cho cô một số điều liên quan tới Tử tước ở đây. sau đó hãy tự mình cân nhắc.”

Mo Li không để tâm đến hai tên đàn ông kia nữa mà cứ thế nói chuyện với Limdis.

“Chủ nhân của nơi đây từng nói dối về thảm họa ở bên ngoài nhằm lợi dụng người dân để kiếm tiền. Hắn là một người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục tiêu của mình….”

“Mày nói láo, Tử tước là một người thương dân như con cái của mình.”

Tên đàn ông lớn tiếng đáp trả.

“Vậy sao? Vậy ra đường hỏi người dân xung quanh xem về việc thuế đã tăng vô cớ trong mấy năm vừa qua và đã dẫn đến nạn đói không?”

“.....” Tên đàn ông kia không nói nên lời.

“Vô số người đã chết dưới tay Tử tước nhà chúng mày, cũng có thể đó là do một âm mưu hay cũng chỉ là mối thù hằn cá nhân.”

Mo Li tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

“Nhưng chẳng có cái bằng chứng nào về việc đó cả!”

“Đúng thế, tao không có bằng chứng. Dù sao thì những thi thể vô danh ở khu ổ chuột cũng chẳng thể lên tiếng được nữa.”

“Mày….!”

Người đàn ông nghiến răng, không biết vì sao nhóc con này lại biết nhiều bí mật nội bộ như vậy.

“Vậy là ở một Tử tước loài người các ngươi, một kẻ dơ bẩn như vậy cũng có thể được đưa lên làm người đứng đầu sao?”

Limdis lộ vẻ chán ghét ra mặt.

Bây giờ sự tình đã đến nước này, nói gì nữa công vô dụng, hai người kia chỉ là người bình thường, nếu cố ép buộc sẽ bị cô gái kia đánh cho te tua.

“Mày dám xen vào chuyện của bọn ta! Rồi mày sẽ thấy hối hận khi biết là mình đang chống lại ai!”

Trước khi rời đi hắn cũng không quên buông ra một câu nói điển hình của lũ phản diện hạng ba.

“Tao không biết đâu nhé.”

Nói xong Mo Li chậm rãi quay người, không thèm nhìn hai tên kia lấy một cái rồi rời đi.

“Này nhóc con, không dám để lại tên sao?”

“Không cần đâu. Nếu mà thiếu gia nhà mấy người biết chuyện này chắc tức điên lên đến mức tối không ngủ được luôn đấy.”

 Mo Li xua tay, nhắc nhở, cũng thấy mình không cần ở lại đây nữa.

“Hừ!....” Toàn bộ mọi chuyện đều bị phơi bày nên hai gã đàn ông chỉ biết xấu hổ rời đi.

“Khoan đã! Dừng lại!”

Nghe tiếng cô gái gọi mình từ phía sau, Mo Li không hề có ý định dừng bước.

Giúp đỡ cô là thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này. Dù phiền phức nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với việc bỏ mặc. Mo Li cũng không muốn tiếp xúc với cô quá nhiều.

“Người qua đường tóc đen mặc đồ trắng tình ơi, ta thấy ngươi lại gần là vì muốn nói chuyện, nên ta đoán là ngươi có chuyện quan trọng cần nói phải không?”

“Không, tạm biệt, xin lỗi đã làm phiền cô.”

Mo Li tiếp tục bước đi, hiển nhiên không hề muốn liên can gì đến cô gái này.

Dù sao đối phương cùng từng giúp hắn một lần, coi như đây là để báo đáp ân tình đi, giờ hai người không ai nợ ai nữa, Mo Li cũng không có nghĩa vụ phải nói chuyện với cô, cũng không có lý do gì để tiếp tục giúp đỡ.

“Này này! Đợi đã, ru….” (ru hình như tiếng cáo)

“Ọc Ọc Ọc….”

“......”

“Ư ư ư ……” Limdis che mặt rồi ngồi xổm xuống vì xấu hổ.

“.... Cô đói à?”

Sau một hồi im lặng, Mo Li quay đầu lại hỏi.

“Ừ.” LImdis gật đầu một cách đáng thương.

“Ta thậm chí không còn sức để đi nữa.”

“Hả? Không còn sức để đi? Hôm nay chưa ăn gì sao?”

“Chưa…”

“Vậy còn hôm qua?”

“Sáng hôm qua đã ăn hai bông sáp.” Limdis nói nghe rất đáng thương.

“Sao lại không có gì ăn?”

“Hừm…. Ta không thèm ăn đồ của lũ nhân loại tầm thường.”

Limdis khịt mũi.

“Ồ, vậy hẹn gặp lại nhé.”

Mo Li xoay người toan rời đi.

“Được rồi!Ta, ta không có tiền…. không có tiền mua đồ ăn.” 

Limdis trông rất khó khăn nói ra sự thật.

“Từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ, ta chưa kiếm được một đồng nào cả.”

“Cha mẹ cô không cho có ít tiền trước khi đi sao?” Mo Li không hiểu tại sao tiểu thư quý tộc này lại khốn khổ như vậy.

“Cha mẹ ta không có tiền của con người….”

Limdis thì thầm.

“Không có tiền của con người?” Mo Li khẽ nhíu mày rồi nhớ tới hành vi và những lời lẽ kỳ lạ của cô nàng.

Có khi nào cô nàng này thật sự là một con hồ ly không?

“Chẳng lẽ cô không phải là người, mà là hồ ly sao?”

Nghe vậy, Limdis lập tức trở nên cảnh giác và vô thức lùi lại.

“Thánh nữ nói bất kỳ ai hỏi về danh tính hay chủng tộc của bọn ta đều có ý định xấu!”

“Thánh nữ?” Mo Li cảm thấy cô gái ngốc nghếch này thật hài hước, chưa làm gì đã một mạch khai hết ra mọi chuyện.

“Cô đang nhắc đến Thánh của Hồ tộc à?”

“Ngươi! ..... Sao lại biết chuyện đó?!” Limdis sửng sốt.

“.... Như này mà có thể nguyên vẹn đến được thành phố con người, thật sự là một kỳ tích đấy.”

Nói thẳng ra thì nếu không phải như vậy thì chắc chắn là cô gái ngốc này đã bị bán đi kiếm tiền. Chứ Mo Li không thể hiểu tại sao gia tộc cô lại có thể cho cô một mình đi ra ngoài.

Nhưng mà cô lại biết về Thánh nữ của Hồ tộc, Mo Li đoán là địa vị của cô gái này trong tộc cũng không hề thấp.

“Được rồi, không cần làm vẻ mặt đó đâu. Nếu tôi nói dối cô thì chắc cô chẳng còn mảnh vải che thân nào trên người rồi. Đừng lo, tôi chả quan tâm gì đến chuyện cô là ai hay đang có mục đích gì đâu.”

“Thật chứ?”

“Tin hay không thì tùy cô.”

Mo Li liếc nhìn cô một cái xoay người rời đi, nhưng được vài bước thì lại dừng lại.

“Sao còn không đi theo? Muốn chết đói ngoài đường à?”

“.... Hử? Ừm ừm….” Cô gái gật đầu dù chẳng hiểu gì, rồi cẩn thận theo gót Mo Li.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

+1 miệng ăn
Xem thêm
:) chà ko biết thg cu quàng cái áo hồ li lên thì sao nhể
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NguDaiSucVat