Nằm trong lãnh thổ Giáo hoàng quốc, vùng đất của bá tước Trika nằm ngay gần Vương quốc Baal, nhưng ở vị trí cao hơn, cộng với việc hiện vẫn đang còn trong mùa thu, nên thời tiết tại đây còn đang khá lạnh.
Ngọn lửa bập bùng mang lại ánh sáng và chút hơi ấm, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, đánh thức ý thức đang mơ màng của Mo Li.
“Hửm…hả?” Mo Li liếm đôi môi khô khốc, cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu, cơ thể cậu hiện giờ đang vô cùng mệt mỏi.
Mo Li vô thức muốn vận động đôi chút, nhưng cơ thể cậu dường như đang bị trói chặt, bất kể có cố làm gì cũng đều không thể cử động được.
Gì vậy chứ? Sao mình lại…
“Yo, quái vật nhỏ, ngươi tỉnh rồi à.” Một giọng nam sắc bén như dao truyền vào tai Mo Li.
Quái vật nhỏ?.... Ai là quái vật nhỏ cơ?
Mí mắt mệt mỏi của cậu dần kéo lên, ánh sáng mờ ảo dần dần rõ ràng hơn và hiện ra hình ảnh của một đống lửa đang còn cháy, ngoài ra còn có thêm hai khuôn mặt vặn vẹo, nứt nẻ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều ngao ngán.
“? Hai tên xấu quắc này là ai đây?” Vì lớn lên với cái bản mặt ghê tởm đấy thì ít nhất cũng phải có chút tự ti chứ? Lại gần người khác khi vừa thức dậy với cái bản mặt đấy không phải là doạ sợ người ta sao?
“Ha, tên xấu xí??” Tên đàn ông có cái miệng hẹp, má gầy, trên đầu có cài chiếc lông gà đột nhiên nổi giận, nhấc bổng Mo Li lên.
“Quái vật nhỏ, ngươi dám bôi nhọ diện mạo của một vị chúa tể loài người như tao sao??”
“Oặc, oái…” Mo Li, người còn đang cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại, đột nhiên bị nhấc bổng lên, áp lực đột ngột đó khiến mặt cậu đỏ bằng, cố gắng nói gì đó.
“Ngươi, người mới là quái vật. T,ta không phải là quái vật…”
“Haha, mày không phải quái vật?” Tên lông gà kia dường như đang nghe kể một câu truyện cười.
“Tóc trắng, màu mắt thì khác thường, một vàng một tím, cộng với cặp sừng kỳ lạ và cái đuôi có vảy, giờ thì hãy nói thử cho ta nghe, điểm nào của ngươi giống người?”
“Cái…” Mo Li hoảng hốt, lúc này cậu mới nhận ra rằng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cùng với mái tóc trắng bồng bềnh của mình đang xõa xuống cánh tay của tên tóc gà.
Mình đã biến thành rồng sao? Nhưng mà vào lúc nào cơ chứ?
Mo Li nhớ rằng mình đã luôn vô cùng cảnh giác trong suốt hành trình.
Rốt cuộc thì mình đã phạm lỗi ở chỗ nào.
Jasmine bắt đầu nhớ lại.
Nhớ lại về lúc bình minh bắt đầu ló dạng, sau khi cô dùng số tiền ít ỏi của mình để mua vài lọ thuốc giả kim cần thiết cho chuyến hành trình, cô quyết định ngay lập tức lên đường tiến về con đường dẫn tới lãnh thổ của bá tước Trika; chạy tức tốc đến trạm xe ngựa thành phố Fran để tìm kiếm cho mình một cỗ xe ngựa để đi từ tử tước Munster đến lãnh thổ Trika, mà không kịp nghỉ ngơi.
“Ông chủ, xe ngựa của ông đang di chuyển về lãnh thổ của bá tước Trika đúng không? Hay là dẫn theo tôi và tôi sẽ trả thêm cho ông hai xu đồng nhé, được chứ? Mang theo có một người trưởng thành mà được tận hai xu đồng, lời đúng chứ?”
Người lái xe ngựa nhìn Mo Li như thể nhìn một thằng ngu, không biết rằng tên này là giả ngu hay ngu thật. “Nhóc con, đừng có mà lươn lẹo với ta, không đủ bảy xu thì đừng có mà mơ!”
“Làm gì mà đắt thế? Bánh xe hay cái xe của ông được làm bằng kim loại quý hay là ngựa của ông là con Ferghana quý giá, giờ thì sao, đề nghị cuối cùng này, một xu đồng.”
Người lái xe ngựa gần như nổi hết toàn bộ gân xanh trên người. Người bình thường khi trả giá thường sẽ nâng lên đôi chút, nhưng tên ngu trước mặt lại còn đi hạ giá xuống, dường như đang trêu tức ông.
“Bảy đồng là bảy đồng, không có đủ thì cút!”
“Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy.” Mo Li dang hai tay ra và trả lời một cách chắc nịch.
“Không có tiền thì đi xe ngựa làm cái gì? Thằng l**, đi bộ thì chết người à?”
“Nhưng mà tôi hiện giờ đang vội, ông có thể châm trước được không?”
“Cút ngay!” Nói rồi ông ta phóng xe ngựa rời đi.
“Trời, làm gì mà hung dữ thế? Tiền đến tay rồi còn không nhận.” Mo Li vừa than vãn vừa đi tìm chiếc xe tiếp theo.
Tuy nhiên, mỗi khi đề cập về giá cả, thì không một ai thèm chấp nhận, tất cả họ đều ngoảnh mặt rồi đánh xe rời đi kèm theo câu nói “Cút ngay”.
“Trời ạ, đám lái xe ngựa giờ đúng là chẳng biết làm ăn gì cả.” Mo Li càu nhàu, cậu thật sự không thể chịu nổi cái giá họ đưa ra, nếu không thì cậu đã không tốn nhiều thời gian để mặc cả đến thế.
Sau khi dành cả buổi sáng để tìm xe mà vẫn không được thì cậu đã có chút lo lắng. Cậu cuối cùng chọn rời khỏi thành phố và tìm kiếm một cái xe khác ở ngoại ô.
Chắc hẳn ở đó vẫn sẽ còn vài cỗ xe chưa khởi hành, vậy nên Mo Li chưa từ bỏ hy vọng.
Nếu thật sự cần thiết thì cậu hoàn toàn có thể chọn đi nhờ xe miễn phí; nói cho cùng thì cậu lẻn lên xe ngựa của người ta thì cũng đâu ai làm gì được.
Nhưng không may cho Mo Li, ở khu vực ngoại ô lại chẳng có lấy một cái xe ngựa.
“Sao có thể…” Mo Li ôm trán.
Làm ơn đừng có nói với tao rằng tao bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì không thể tìm được cách để bắt đầu nó nhé!
Mo Li cảm giác rằng món vũ khí bán sử thi kia đang dần tuột khỏi tầm tay mình.
Không muốn mất nó, cậu vẫn cố gắng tìm kiếm. Có lẽ cuối cùng vận may đã mỉm cười khi cậu đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đậu ở một góc khuất của khu rừng.
Lần này Mo Li không hỏi xem nó đi đâu nữa, bởi một cỗ xe đỗ ở khu vực này thì gần như chẳng còn đi đâu khác ngoài đến lãnh thổ bá tước Trika, nghĩa là cậu chỉ cần trèo lên xe và đánh một giấc ngon lành.
Trong lúc những người trên xe không để ý, cậu đã lặng lẽ nhảy lên nóc xe, bởi câu nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Chốc lát sau, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, có thể bởi cả đêm không chợp mắt nên giờ cậu đã cảm thấy mệt, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cách làm của Mo Li là không sai, bởi đây cũng phải lần đầu cậu đi ké xe người khác.
Thông thường mà nói thì cậu sẽ không thể bị phát hiện, nhưng mà giờ cậu lại quên mất một biến số. Khi đang ngủ, mặt dây chuyền bắt đầu phát sáng…
Những người trong xe bắt đầu cảm thấy sức nặng trên nóc, cùng với đó là những tiếng động chói tai.
“Cúc cu, Cúc cu…” Đáng tiếc thay, trước khi đi ngủ, cậu đã không ăn no.
“Cái gì thế??” Khi cảm giác có điều bất ổn, tên lái xe ngay lập tức dừng xe lại và bắt đầu kiểm xe, khi nhìn lên trên nóc, hắn đã ngỡ ngàng.
Một bé gái đang ngủ ngon lành trên nóc xe hắn!
“Tên khốn khiếp, mày dám đi nhờ xe tao à! Đúng là một tên can đảm nhỉ?” Tên lông gà mất vài giây để hoàn hồn trước khi hoàn toàn bùng nổ.
“Có gì mà mày tức giận thế?” Tên béo từ trong xe ngựa đi ra.
“Một con nhóc hôi hám đã đi nhờ xe của chúng ta khi mà tao không để ý!”
“Tao còn tưởng có gì cơ, đây chẳng phải là một việc tốt sao?” Tên béo cười toe toét. “Hàng miễn phí giao tận tay mà mày vẫn không vui à?”
“Hả?......Hahaha! Phải rồi nhỉ, con bé hôi hám này ít nhất cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, và vì nó đã thích cái xe này đến vậy thì ta sẽ cho nó ở lại luôn!”
Vừa nói hắn vừa kéo Mo Li xuống khỏi xe ngựa.
“Ờ mà nói thật là nhìn còn nhóc này cũng khá xinh đấy chứ…”
Không may cho Mo Li là cái xe cậu lên lại là chiếc xe dùng để buôn người trái phép, mà ngay vào lúc cậu đang yếu nhất, thì lại bị phát hiện.
“Trời, nó mặc cái áo choàng rộng thế này à? Để xem thử con bé này thế nào nào… Há! Béo, béo, lại đây nhanh, đến nhìn này!” Giọng nói của tên lông gà đột nhiên trở nên kích động.
“Có cái gì thế? Mày đừng có nói với tao rằng nó là một tiên nữ từ trên trời rơi xuống nhé?” Gã béo mất kiên nhẫn bước đến, khi vừa nhìn thấy cô gái tóc trắng, hắn ngay lập tức không nói được gì, ngay cả thở cũng quên.
‘Đẹp, đẹp quá…’
Khi nhìn thấy cô, sự chú ý của bọn chúng không đổ vào những bộ phận thừa ra, mà là vào vẻ đẹp quyến rũ của cô. Như thể chỉ cần liếc nhìn cũng khiến chúng mê đắm. Dù chỉ là một đứa nhóc ăn mặc rách nát nhưng vẻ đẹp đó vẫn không hề lu mờ.
“Này gầy.” Cơ thể tên mập đột nhiên giật giật và vẻ mặt hắn có chút xấu hổ, dường như di chuyển có chút bất tiện.
“Hả, sao thế?”
“...Tao nứng rồi.”
“Đ*o gì cơ??”
8 Bình luận