• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 61: Người mang huyết thống

2 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:

Người đang chiến đấu với cô thiếu nữ Limdis là một quý tộc cao lớn trông khá bình thường. Tất nhiên là chỉ bình thường khi so sánh với các quý tộc thôi.

Cũng không thể trách cách Mo Li nhìn các quý tộc chỉ bẳng nửa con mắt, dù sao trong số họ cũng có rất nhiều kẻ lập dị nên vậy là chuyện thường tình.

Dù trong mắt nhiều người giới tộc đều trông rất lộng lẫy và xa hoa, mọi hành động đều toát lên vẻ tao nhã xứng đáng với huyết thống của mình nhưng trong mắt Mo Li, họ chẳng khác nào mấy tên bị tâm thần.

Theo cậu chỉ cần là quý tộc thôi thì ít nhiều cũng bị điên, không thì cũng là một tên khổ dâm, bạo dâm hay là một thành viên của một tổ chức nào đó. Nói chung là trong tất cả trường hợp thì những người đó đều có bệnh về tâm thần.

Đương nhiên những quý tộc đạo đức giả đó nào lại để lộ ra những mặt bất thường đó, họ chỉ cứ thế xuất hiện một cách rạng rỡ, tỏ ra mình luôn quan tâm đến dân chúng, nhưng ai biết được những bóng tối đằng sau hậu trường có gì chứ?

“Tôi là Decolin, con trai cả của gia tộc Carlin. Dù không giỏi võ thuật nên xin hãy chỉ bảo.”

Người quý tộc trẻ cao lớn kia khiêm tốn đặt thanh kiếm lên trước ngực và lịch sự chào hỏi.

“Xin chào, rất vui được gặp ngươi. Ta là Limdis Ludwell, thuộc tộc Hắc Hồ, Điềm báo của Tử Vong. Ta hiện đang phục vụ trong dinh thự của Hồ Thần vĩ đại. Đến từ phía bên kia của Thiên Hải, hiện đang hướng đến Thần Đạo của Hải Đô…”

Limdis cũng tự giới thiệu nhưng nó rất dài dòng và rườm rà chả khác nào một cuộc gọi bị mã hóa vậy, người bình thường không thể hiểu được nếu như không có ai phiên dịch lại.

“Ờm….” Khóa miệng Decolin khẽ giật giật, hiển nhiên là do không hiểu mấy thứ như “Hồ Thần” hay “Hải Đô” là cái gì.

Vì được giáo dục như một quý tộc nên anh ta cũng không lên tiếng ngắt lời Limdis. Đối với quý tộc việc ngắt lời người khác, đặc biệt khi họ đang tự giới thiệu bản thân là rất thô lỗ.

Và một số người bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

“Được rồi cô Limdis, bọn ta không có hứng thú với câu chuyện của cô. Nếu muốn đánh thì đánh nhanh đi. Nếu không muốn đánh thì hãy đầu hàng để có thể nhanh chóng chuyển sang trận đấu tiếp theo. Vẫn còn nhiều người đang chờ.”

Người trọng tài mũi khoằm sốt ruột nói.

“Chậc…”

Limdis tặc lưỡi, có chút không vui vì bị ngắt lời giữa chừng.

“Đồ già mũi khoằm độc ác.”

“Cô vừa nói gì cơ?”

“Không, không có gì hết.” Limdis chỉnh lại vành áo choàng của mình.

Bình thường trong những trận đấu như này, người ta sẽ để lộ mặt để bày tỏ sự tôn trọng cho đối thủ. Nhưng cô gái này hoàn toàn không có ý định bỏ vành mũ xuống. Có quá nhiều điều kỳ lạ về cô gái này những mọi người vẫn vô thức lờ đi.

“Được rồi. Thời gian giới hạn là hai mươi phút, trận đấu bắt đầu.”

Ngay khi người trọng tài mũi khoằm tuyên bố, ông ta cũng lật ngược chiếc đồng hồ cát lại.

“Cô Limdis này, có cần tôi cho mượn một bộ quần áo không?”

Nhìn đôi tất đen trắng và đôi bốt da ở bên dưới váy cô, Decolin nhíu mày.

Dù sao đây vẫn là một trận đấu, mang tất khi trong khi đánh nhau quả thật có hơi quá đáng.

Cô không có chút nghiêm túc nào à?

“Này, ta có quần áo để mặc, tại sao lại phải phiền đến ngươi cho mượn?”

Limdis đương nhiên là không hiểu ý của đối phương.

“Không có gì đâu. Nếu cô Limdis đây không cần thì cũng chả sao…. Vậy, xin lỗi vì đã nhiều lời.”

Decolin này khá lịch sự, thấy đối phương là con gái, anh ta lại tỏ ra khiêm nhường rồi còn nhường quyền tấn công trước cho đối phương.

Limdis cũng không khách khí, tuy chỉ cao hơn cô rồng con Jasmine nửa cái đầu những tốc độ lại rất nhanh, vừa đập chân xuống, chỉ trong vài hơi thở đã tiếp cận đến gần Decolin.

Người kia cũng không chịu thua kém, ngay lập tức rút kiếm ra và bắt đầu đâm và chém một cách ngẫu nhiên. Thoạt nhìn trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực tế mỗi đòn đó lại dừng lại rất đúng lúc như thể đang thăm dò sức mạnh của đối thủ vậy.

 Hiển nhiên là Decolin không hề có ý định giết chóc, trước tiên anh ta muốn xem thực lực của đối thủ mình ở đâu.

Mo Li ngồi ở trên khán đài cũng có chút hưng phấn.

Không kể đến Limdis, Decolin này thật sự cũng khá được, kiếm thuật rất tốt, không giống như những đòn nghi lễ cầu kỳ kia, kiếm pháp của người này lại rất đơn giản và thô sơ nhưng vẫn rất hiệu quả. Chắc chắn là đã được học từ một số hiệp sĩ đã có kinh nghiệm thực chiến, có thể coi anh ta là một luồng gió mới trong số những quý tộc Munster.

Những người khác trên khán đài thì cũng nhận ra trận đấu này hoàn toàn khác so với những trận trước, tất cả chỉ biết nín thở dõi theo, không dám phát ra một tiếng động nào.

“Ta được Hồ Thần Auriweije sủng ái, xin hãy đáp lại lời nguyện cầu của ta!”

Limdis thì cũng không chút dao động. Đối mặt với những đòn kiếm mạnh mẽ của Decolin cô không thể phản ứng lại kịp thời, hơn nữa lại còn lên cơn ngay tại chỗ rồi thốt ra những lời nghe rất xấu hổ, cảm giác như cô sẽ bùng nổ ngay tại chỗ sau khi nói xong vậy.

“Đây chính là sức mạnh của Hồ Thần.”

Cô gái nhỏ nhẹ thốt lên.

Ôi chúa ơi….

Mo Li trên khán đài cũng che mặt mình lại, cậu không hiểu sao cô gái kia lại có thể nói ra những lời ngượng đến vậy ở nơi công cộng mà không chút xấu hổ. Nếu là cậu có khi đã đứng người rồi.

Nhưng ngay sau khi mấy câu nói tưởng chừng như vô nghĩa được thốt lên, tốc độ của cô gái đột nhiên tăng, vượt qua cả tốc độ vung kiếm của Decolin.

Giống hệt như một chiếc lá đang bay dưới một cơn mưa rào mà không bị dính lấy một hạt mưa vậy.

“Cái gì vậy…?”

“Sera trên cao….”

Những tiếng thì thầm vang lên khắp khán đài.

Dân gian có câu, người thường nhìn sẽ hứng thú, chuyên gia nhìn sẽ muốn tìm hiểu chi tiết, còn những cô cậu quý tộc này nhìn chỉ biết thở dài trước kỹ năng phi thường của cô gái. Còn Mo Li thì đã thấy được khoảnh khắc đôi mắt cô gái kia như đang tỏa sáng.

Đó chính là huyết thống.

Cô gái này có mang trong mình huyết thống.

“Đây chính là người ta đã nhắc đến, cô ta có khả năng trở thành một mối đe dọa.” Ngồi trên ghê VIP ở hàng khán giả, Barlow nhìn cô gái đang chạy tới chạy lui trên sân với đôi mắt nghi hoặc.

Martha cũng lặng lẽ nhìn Limdis mà không nói một lời.

“Cô gái tên Limdis này có vẻ là con gái cả một quý tộc sa cơ. Có thông tin cho là cô ta sở hữu huyết thống…. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là dù đã ra lệnh đi tìm hiểu về quá khứ của cô ta nhưng lại chẳng tìm ra được gì cả.” Barlow lắc đầu, tỏ vẻ bối rối.

“Cứ như là đột nhiên xuất hiện vậy… Nếu có thể có được cô ta thì sẽ là tốt nhất. Tất cả sẽ vui vẻ nhưng nếu không được thì cô ta sẽ chỉ là một vật cản đường mà thôi.”

“Mà anh trai này, cô gái đó luôn miệng nhắc tới những thứ như Hồ thần với Auriweije. Anh có nghĩ là cô ta có liên quan gì đến những thứ đó không?”

“Hử? Mấy thứ như Cáo tiên thần thánh sao có thể tồn tại được chứ?”

Barlow đã luôn khinh thường mấy thứ kỳ ảo.

“Mấy lời đó chỉ cho thấy cô ta là một đứa lập dị thích nói những thứ kỳ lạ thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Mà không biết cô nương này nhan sắc ra sao. Nếu xinh đẹp thì ta cũng không ngại cho làm thê thiếp đâu… Dù sao thì càng nhiều người có huyết thông càng tốt mà.”

Vừa nói, Barlow vừa dùng ánh mắt đê tiện nhìn đôi chân thon dài đi tất của cô gái trên sân đấu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ko biết mai sau n có đùng đc sm của rồng và hồ ly trg ng ko chứ mỗi dạng ng là đánh đc bây h thì cũng ko làm đc j
Xem thêm