• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 63: Mất mát và sự giác ngộ

3 Bình luận - Độ dài: 1,552 từ - Cập nhật:

“Cháu về rồi đây.”

“Mừng con trở về. Trận đấu hôm nay thế nào? Có đối thủ nào xuất sắc không?”

Norma đang ngồi trong phòng khách uống trà, vui vẻ nhìn Mo Li cởi giày đi vào.

Sau khi đã quen với Norma, Mo Li giờ chả khác nào một đứa trẻ vừa tan học về nhà, Norma thì lại là một người cha già ngày nào cũng ngồi ở ngoài hiên, ngồi uống trà chờ đứa con về nhà vậy.

“Ừm…” Mo Li gật đầu.

“Hôm nay tâm trạng con có vẻ không tốt, có đối thủ mạnh xuất hiện à?

Norma nhận thấy Mo Li không giống như mọi khi nên lên tiếng hỏi.

“Chú Norma, cháu muốn biết một điều, một người bình thường nếu cố gắng hết sức thì có thể thắng nổi người có huyết thống không?”

Mo Li không trực tiếp trả lời câu hỏi mà lại nêu ra một câu hỏi khác.

“Không thể. Xuất phát điểm giữa hai bên quá khác nhau. Một số người từ khi sinh ra đã có thể có được những thứ mà những người khác cố gắng cả đời cũng không thể đạt được.”

Không đợi Norma lên tiếng, Mo Li đã tự trả lời.

Cậu nhìn lên những áng mây đang trôi bên ngoài cửa sổ trong lúc chạng vạng tới tâm trạng trống rỗng.

Sau khi xem trận đấu ngày hôm nay, cảm giác vượt trội khi so với lũ quý tộc ngu ngốc kia đã hoàn toàn bị dập nát chỉ trong nháy mắt.

Đó chính là người thực sự mang huyết thống.

Có lẽ theo quan điểm của cậu, cậu có thể thoải mái cười nhạo lũ quý tộc Munster ngu dốt, lười biếng nhưng bản thân mình thì sao? Những người sở hữu huyết thống cũng có thể chế giễu cậu chỉ là một người bình thường, với họ thì Mo Li chả là cái thá gì cả.

Hơn nữa đây chỉ là vòng tuyển chọn cho kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Hoa Lan, sau đó còn rất nhiều vòng thi khác nữa, và khi qua được cửa ải cuối cùng mới có thể trúng tuyển.

Bây giờ ở vòng đầu tiên đã kẹt thì sao có thể nghĩ tới những vòng tiếp theo?

Dù sao Mo Li cũng chỉ là một người bình thường có thân phận hơi đặc biệt, nhưng đó là giới hạn rồi, kể cả gặp người không huyết thống cũng đủ để lấy mạng cậu rồi.

Nếu người có huyết thống không chịu nỗ lực thì vẫn còn thắng được, nhưng nếu là những cá nhân xuất chúng, có huyết thống vẫn cần cù, chăm chỉ? Về cơ bản thì nó chả khác nào so sánh giữa mặt trời và đom đóm cả.

Nói mình siêng năng? Nhưng vậy thì sao chứ? Có rất nhiều người thông minh hơn, giỏi giang hơn mà cũng chăm chỉ như mình. Làm sao có thể so sánh được?

Sau trận đấu ngày hôm nay, Mo Li đầy tham vọng trước đã quay trở lại trạng thái ban đầu của mình - cậu đã gần như quên rằng mình chỉ là một người bình thường đã chết đi sống lại mà thôi.

Cảm giác tuyệt vọng khi đối đầu với người có huyết thống ở kiếp trước bỗng ùa về. Dù có là kiếp trước hay kiếp này, dù có bao nhiêu cơ hội đi chăng nữa thì Mo Li vẫn không thể thắng. Tất cả chỉ vì cậu không có huyết thống.

“.... Con nghĩ như vậy sao, Mo Li?”

Biểu cảm của Norma bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

“Đúng như con nói. Không có huyết thống thì đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Ta sẽ không nói mấy lời động viên như chỉ cần nỗ lực sẽ có thể vượt qua, ta bây giờ sẽ nói một thực tế nhé.”

Norma nói với Mo Li bằng giọng điệu rất kiên quyết.

“Mo Li, con chắc chắn không tệ hơn bất kỳ ai đâu, ta đảm bảo điều đó.”

“Chỉ có những người có thể chịu được gian khổ mới có thể thành công. Ít nhất câu này vẫn đúng với con.”

“Trong cuộc thi có người có huyết thống đúng không….? Đúng là sẽ rất khó để con có thể đánh bại họ trong giai đoạn này, nhưng hãy tin rằng con không hề thua kém bất kỳ người mang huyết thống nào! Họ chỉ là những vật cản tạm thời trước mắt mà thôi.”

“Mấy lời ta vừa nói không phải không có lí do. Nhưng dù sao cũng không thể nào đánh bại những kẻ đó chỉ với mấy lời nói suông. Nghe kỹ này Mo Li, ta không yêu cầu con phải đánh bại hay đấu tranh với bất kỳ ai, nên cũng không cần phải buồn hiểu không?”

“Còn nếu không vào được Học viện Hoa Lan…. thì thôi. Có lẽ là không có hứng thú, cũng có thể bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cũng có thể con muốn kinh doanh hoặc làm nông, sống một cuộc đời bình thường.”

“Dù con muốn sống một cuộc đời bình thường hay thử vận may của mình, ta đều sẽ ủng hộ con, Mo Li à.”

Norma nở một nụ cười hiền hậu rồi vỗ vai Mo Li.

“Nếu muốn kinh doanh hay trở thành giả kim thuật sư, con có thể rút khỏi cuộc thi ngay từ lúc này. Ta vẫn có thể trợ giúp con rất nhiều trong hai lĩnh vực đó.”

“Chú Norma….”

Mo Li thấy mũi mình giật giật, có chút cay cay.

Câu này chả khác nào câu “Dù kết quả thi đại học có ra sao thì cha mẹ vẫn sẽ ở nhà ủng hộ, chào đón và ăn tối cùng con”, khiến ai cũng sẽ cảm thấy ấm lòng…

Nhìn mối quan hệ hiện tại của họ hiện giờ, ai có thể nghĩ rằng ở một thế giới nào đó, Mo Li đã thực sự giết Norma.

Đây là cảm giác có người khác quan tâm chăm sóc sao?

Mo Li cúi gằm mặt xuống, hồi tưởng lại những việc cậu đã làm ở kiếp trước, hình ảnh Norma không cử động, máu màu đỏ tươi trào ra từ ngực, cậu cảm thấy nó chỉ như một giấc mơ vậy.

Rốt cuộc vì sao kiếp trước cậu lại bị ám ảnh với việc giết Norma?....

Cậu không hiểu được, cậu chỉ cảm thấy những ký ức từ kiếp trước ngày càng phai nhạt, giờ chỉ muốn trân trọng lấy hiện tại thôi.

Có thể Norma có mục đích hay trách nhiệm gì đó với Mo Li những lúc này trong lòng Mo Li chỉ tràn ngập sự tội lỗi và biết ơn với Norma.

“Chú Norma, cháu hiểu rồi, cảm ơn vì đã động viên.”

Mo Li ngẩng đầu lên, lấy lại được tinh thần.

“Cháu sẽ không từ bỏ và cũng không để bất kỳ ai khiến cháu làm vậy.”

Vậy về vấn đề huyết thống thì sao? Cậu vẫn có cách giải quyết nó.

Cậu đã hiểu ra một chuyện. Kiếp trước dù sao cũng chỉ là kiếp trước. Dù đúng là đã chết dưới tay một người mang huyết thống nhưng không có nghĩa là cậu không rút ra được bài học gì từ đó.

Để giành được chiến thắng, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải đối mặt với cô gái tên Limdis kia. Mo Li phải bắt đầu nghĩ cách đối phó.

Không có hạn chế về việc sử dụng vũ khí, từ đó cũng có thể suy ra không có hạn chế về những đạo cụ khác, vậy là cậu có thể tùy ý sử dụng những ẩn khí tốt nhất của mình.

Không phải tất cả họ đều có huyết thống mạnh mẽ như của Emilia, người có thể sử dụng Hỏa Phượng để thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể.

Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem máu của [note68517] ngươi hay là chất độc của tôi bên nào tốt hơn.

Hơn nữa, cậu còn nhiều thứ khác để dựa vào chứ không chỉ có huyết thống.

Cậu đưa tay vào trong áo choàng lấy ra một con dao trắng như tuyết, cảm giác lạnh ngắn truyền qua cả bàn tay đã đeo găng. Hơi ẩm trong không khí cũng ngay lập tức tích tụ xung quanh.

Vũ khí bán sử thi “Hàn Hi” này chính là con át chủ bài của cậu, nếu như không phải là một cao thủ mang huyết mạch thì ai thắng ai thua vẫn rất khó nói.

Ăn xong, Mo Li tạm biệt Norma rời khỏi dinh thự và quay về cô nhi viện, trên đường trở về, cậu bắt gặp phải một bóng hình quen thuộc.

“Là cô ta sao?... Đang làm gì ở đó vậy?”

Mo Li ngạc nhiên.

Cách đó không xa chính là Limdis mà Mo Li đang nghĩ đến. Lúc này cô ấy đang dính vào cửa kính của một cửa hàng, đôi mắt sáng rực, khóe miệng thì chảy nước miếng đưa mắt nhìn đống đồ tráng miệng cũng như đồ ăn đủ loại màu sắc ở bên trong.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý ở đây là chỉ huyết thống
Ý ở đây là chỉ huyết thống
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

V đến khi nào main mới dùng sm ở dạng rồng đc nhỉ
Xem thêm
+1 harem à
Xem thêm