• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 71: Tấn công bất ngờ

4 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Raguel vung mạnh chiếc rìu trong tay, chỉ riêng luồng gió mà nó gây ra cũng đủ khiến người ta rát mặt, chứ chưa nói gì đến việc trực tiếp ăn một nhát rìu vào người.

Cơ thể Mo Li run rẩy trong cơn gió rít, tựa như chỉ cần thổi nhẹ thêm chút nữa cũng có thể ngã quỵ.

Chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió, dù chiếc rìu đã rất gần rồi thế nhưng nó vẫn chưa thể chạm được vào nổi một sợi tóc của Mo Li.

Dần già, Raguel bắt đầu lo lắng.

Mo Li càng tránh tốt bao nhiêu thì anh ta lại càng lo lắng bấy nhiêu, bởi thể lực của anh ta cũng phải phải vô hạn. Chưa kể đến việc cây rìu này cũng vô cùng nặng nề, cộng với áp lực khi phải đối diện với một đối thủ mạnh như Mo Li, tất thảy đã khiến thể lực của anh ta suy giảm một cách nhanh chóng, tốc độ vung rìu cũng chậm dần lại.

Và cái lúc chiếc rìu của anh ta chậm lại, cũng sẽ là lúc mà đối phương phản công.

Raguel không phải mấy tên công tử bột chưa từng trải đời. Trái lại, anh còn đã từng tham gia vào một số trận chiến. Khi còn bé, anh đã từng cùng cha mình lên núi để đánh tan bọn thổ phỉ. Nhờ đó mà anh đã tích lũy được một số kinh nghiệm thực chiến, với tiền đề như thế, anh tin chắc rằng mình không đời nào có thể thua được thanh niên trước mặt mình, kẻ mà lưỡi dao chắc hẳn chưa từng nhuốm máu.

Raguel luôn tự tin vào khả năng ứng biến và kỹ năng chiến đấu của mình, anh tự tin đè bẹp những tên quý tộc cùng tuổi. Dẫu sao thì trong lúc bọn chúng còn đang bận thưởng thức trà chiều, thì anh đã ở trên núi, chịu rét chịu đói để đi săn.

Cậu thanh niên này cũng khá có bản lĩnh, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Ngay từ đầu, anh đã cố ý giữ lại một chút sức lực, tất cả chỉ để đánh lừa Mo Li rằng anh ta đã thấm mệt và tốc độ bị chậm lại.

Đến khi Mo Li đã quen với nhịp độ chậm rãi đó, sẽ là lúc anh tăng tốc và dứt điểm!

Đúng như những giờ anh dự đoán, các động tác né tránh của thiếu niên trước mặt cũng đã dần chậm lại theo tốc độ vung rìu.

Raguel cười một cách đầy gian xảo, quả nhiên Mo Li đã mắc bẫy.

Anh ta đột nhiên bứt tốc, và lưỡi rìu nhanh chóng chém xuống.

Mo Li có chút giật mình, cậu vội rút dao ra đỡ, kinh nghiệm được tích luỹ đã khiến cho Mo Li đủ nhanh để phản ứng, thế nhưng cầm dao bằng một tay thì sao có thể đỡ được một chiếc rìu chiến cơ chứ?

Kế hoạch của Raguel đã thành công, chiếc rìu đã thành công chém qua con dao của Mo Li và tiến thẳng về phía cổ của cậu.

Ở khoảng cách gần như thế này, chẳng thể né tránh cũng chẳng thể chặn lại được. Chúa có xuống đây cũng chẳng cứu nổi Mo Li, kết quả của trận đấu đã rõ ràng.

Có thể việc khiến ai đó bị thương trong một cuộc thi sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Raguel, thế nhưng nếu chỉ là một thường dân hoặc là một đứa con hoang không được yêu quý, thì ảnh hưởng của nó sẽ là không đáng kể, dù sao thì cha của anh cũng có thể lo liệu được.

Tình hình trên sân đấu gần như đã được ấn định, nhưng ngay cái khoảnh khắc mà mọi người đều cho rằng Mo Li sẽ thất bại, trọng tài cũng đã chuẩn bị công bố người chiến thắng, Raguel thậm chí còn đã cười để ăn mừng chiến thắng, thì một việc bất ngờ đã diễn ra.

“Rắc, rắc!” Chiếc rìu của Raguel gãy làm đôi.

Thực ra, Mo Li cũng đã đoán được chiêu trò của Raguel, kinh nghiệm chiến đấu của cậu rõ ràng phong phú hơn anh ta rất nhiều, là một sát thủ lão làng, cậu đã trải nghiệm vô số chiêu trò. Một kẻ thoát khỏi nanh vuốt của Công chúa Giáo hoàng thì sao có thể là một kẻ ngốc chứ?

Lúc đầu cậu đã tính né tránh nó, nhưng rồi cậu đã thay đổi kế hoạch và quyết định kết thúc sớm trận đấu bằng cách phá huỷ vũ khí của đối thủ.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để phá huỷ nó á?

Người khác thì có thể sẽ không làm được, thế nhưng riêng Mo Li có thể, bởi cậu sở hữu một thứ còn cứng hơn kim cương cả chục lần.

Phải, đó chính là răng rồng, một món vũ khí có thể cắn đá hoa cương như cắn đậu phụ! Đó chính là thứ cứng nhất trên cơ thể cậu hiện giờ.

Hiện giờ Mo Li đang dần biến đổi thành dạng rồng, vậy nên hàm răng của cậu lại phát huy tác dụng không tưởng.

Khi nhát rìu của Raguel vung đến, Mo Li không né tránh mà trực tiếp lao tới, trực tiếp cắn mạnh vào cán rìu.

Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, chiếc rìu gãy làm hai mảnh mà chẳng mấy khó khăn.

“Cái gì??...” Raguel hoàn toàn mù tịt với việc vừa xảy ra. Bởi vì Mo Li làm việc quá nhanh, và anh ta tưởng rằng đã chắc thắng nên cũng chẳng để tâm nhiều, vậy nên anh hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi cái gì vừa diễn ra, thứ duy nhất anh ta thấy được là chiếc rìu của mình đã gãy làm hai.

‘Hỏi chấm? Chiếc rìu này được làm từ thép đen, được chế tác bởi những thợ rèn giỏi nhất của lãnh địa nhà ta, chém vào những thanh kiếm khác thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước, làm sao có thể dễ dàng gãy như thế chứ?’

Raguel hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi, khán giả cũng thế. Nhưng thời gian thì chẳng đợi ai cả, vào lúc Raguel nhận ra, một lưỡi dao đã kề ngay vào cổ anh ta.

“Ngươi thua rồi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Một kết quả mà không ai mong muốn.

“Cái đó…” Dù gần như tất cả mọi người đều chẳng thể thấy được cái gì vừa xảy ra, thế nhưng có một thiếu nữ tai mèo ngồi trên khán đài đã quan sát thấy hết.

Limdis cau mày, cô vừa thấy tên nhân loại này dùng răng cắn đứt chiếc rìu được chế tác tinh xảo kia, nó tựa như đang cắn một chiếc bánh quy vậy.

‘Không, không đời nào mà phàm nhân có thể làm được chuyện này.’

Dù có phần hơi ngốc, thế nhưng cô hiểu rằng một con người không thể dùng răng để cắn được thép.

‘Vậy tên đó rốt cuộc là ai…’ [note69165]

“Ngươi thua rồi.” Trên sân đấu, Mo Li nhìn Raguel vẫn còn đang ngơ ngác, sau một lát, anh ta cũng cúi đầu.

Kết quả đã rõ ràng, Mo Li cất con dao lại và chuẩn bị quay người rời đi

“Không đời nào, không đời nào… Ngươi, nhà ngươi gian lận!” Đột nhiên, Raguel ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn vẻ hung ác, mặt kệ sự ngăn cản của trọng tài, cầm lấy nửa chiếc rìu còn lại mà đập thẳng vào cổ Mo Li.

“Ngươi làm gì thế, đang coi thường trọng tài sao?” Trọng tài mũi khoằm lớn tiếng quát.

Thế nhưng đã quá muộn, lưỡi rìu đã ngay sát cổ Mo Li.

Ngay khi sắp chạm vào được Mo Li, mắt Raguel đột nhiên trợn ngược, phát ra một tiếng “Ọc!” trầm đục.

“Ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi sao?” Mo Li lạnh lùng nhìn Raguel, đầu gối cậu đã đập thẳng vào bụng anh ta.

Sau khi thét lên một tiếng, Raguel ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép.

“Không tự biết lượng sức mình…” Mo Li lùi lại vài bước, một phần là vì kiệt sức, phần còn lại là vì đòn đánh lén vừa rồi của Raguel, cậu gần như đã dồn toàn lực để chống đỡ nó, chẳng còn chút sức nào để kiềm chế sự biến đổi nữa.

Và việc này đã tạo ra một tình huống rất khó cho cậu…

“Người chiến thắng đã có. Ta tuyên bố thí sinh số 66 Mo Li… Này, cậu còn ổn chứ?”

“Ư, ư!...” Mo Li muốn bước lại về khán đài một cách bình thường, nhưng vẫn không thể nhịn được.

Cậu đã chạm tới giới hạn của cơ thể…

Cậu quỳ gối xuống đất, tay ôm ngực và rên rỉ đau đớn. Giọng nói của cậu dần trở nên thanh hơn. Tệ nhất là hiện giờ toàn bộ khán giả đều đang chú ý tới cậu…

******************************

Tính lặn đến hết tuần, mà rảnh nên dịch thêm vài chap vậy

Ghi chú

[Lên trên]
Ý là hỏi về danh tính thật của Mo Li
Ý là hỏi về danh tính thật của Mo Li
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

aaa đang đến khúc cao trào 😭
Xem thêm
biến thành dạng rồng thì cha tử tước chắc bắt nhốt quá :)
Xem thêm
Đg hay thì hết
Xem thêm