“Nếu thật sự muốn hại ngươi, thì lẽ ra ta nên xuất hiện vào những lúc ngươi dễ bị tổn thương nhất và rồi ép ngươi ký một loại khế ước hoàn toàn bất bình đẳng, thâu tóm cả linh hồn và thể xác của ngươi mà ngươi chẳng thể phản kháng. Thay vì phải xuất hiện vào lúc mà ngươi còn đang cảnh giác cao độ như bây giờ.” Mirabelle cười mỉa mai.
“Dù có là phù thuỷ đi chăng nữa, nhưng nếu không ký khế ước thì ta cũng chẳng thể làm gì được ngươi cả.”
“Nếu vậy thì cô muốn gì ở ta cơ chứ?” Jasmine thẳng người dậy, vẫy vẫy cái đuôi của mình, lộ ra vẻ bồn chồn.
“Mục đích ư?” Mirabelle nhìn Jasmine đầy ẩn ý, lúc này cô tỏa ra sự bí ẩn của một phù thuỷ
“Đừng có mà ra vẻ.” Thấy Mirabelle cố tình tỏ vẻ để đùn đẩy câu hỏi lại về phía mình, Jasmine trừng mắt.
“Mắt của ngươi không tệ chút nào.”
“Hể?” Jasmine hoàn toàn không hiểu lời nói của đối phương mang ý gì.
“Nhưng mà không phải cả hai bên đều tốt.” Mirabelle mỉm cười.
Jasmine có hai màu mắt khác nhau với một bên vàng và một bên tím. Ý trong lời nói của cô ta là cô chỉ hứng thú với một bên mắt của nàng.
…Đừng bảo là cô ta tính lôi mắt mình ra đem về làm của riêng nhé?
Người phụ nữ trước mặt đem lại một cảm giác huyền bí cho Jasmine, cô không thể biết được đối phương nói thật hay nói đùa, hoặc có thể là cả hai.
Nhưng dù sao thì ít nhất hiện giờ đối phương vẫn không thể nào làm tổn hại được đến cô, vậy nên liệu mấy câu trên có ý nghĩa gì không?
Tóm lại thì ở thời điểm này Jasmine vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được Mirabelle. Dù chưa tình nghe đến cái tên này trước đây, nhưng ít nhất cô biết rằng cô ta là người đã tạo ra chiếc gọng kính đen.
Nguyên nhân có thể một phần là do cô chả có hứng thú gì với việc tìm hiểu về lịch sử nên hiểu biết về những nhân vật nổi tiếng thời cổ đại còn rất hạn hẹp, nhưng nếu những gì người phụ nữ trước mặt cô nói là thật thì cô ta rất có thể là một mụ phù thuỷ già đã sống hàng nghìn năm.
“Mụ phù thuỷ già?” Mirabelle không khỏi giật giật khóe miệng, nhìn Jasmine với vẻ nghiêm nghị.
Jasmine vội lấy tay che miệng lại.
Cô đã quên mất rằng mụ phù thuỷ này có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô…
“Ôi trời, nhóc đang suy nghĩ cái gì thế?” Mirabelle tủm tỉm cười. “Ở đây chỉ có hai chúng ta, vậy mụ phù thuỷ mà ngươi đang nhắc tới là ai vậy? Khó hiểu vậy ta.”
“...” Jasmine không dám hó hé nửa lời, dù rằng đối phương đang tỏ vẻ bình thản nhưng cô vẫn thấy được đôi bàn tay đang siết chặt chiếc váy của cô ta.
Mình lỡ chọc đúng chỗ ngứa của cô ta à?
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang càng lúc càng trở nên nguy hiểm, Jasmine cảm thấy tốt hơn hết cô nên nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
“Buồn thật đó.” Mirabelle nói với vẻ tiếc nuối, đưa tay chạm vào mái tóc màu anh đào của Jasmine, nhưng rồi nó lại cứ thế mà xuyên qua.
“Ta không thể chạm được vào ngươi. Thật tuyệt biết bao nếu ta có thể chạm được vào ngươi.” Mirabelle giơ tay lên giữ lấy cằm Jasmine. “Khuôn mặt này thật dễ thương làm sao. Không biết nó sẽ trông như nào nếu ta ép phẳng nó ra nhỉ~?”
“...” Vậy ra mụ phù thuỷ này vẫn có tính cách ác độc sao?
“Nếu có đủ thời gian thì ta vẫn muốn dạy cho nhóc những thứ khác ngoài thuật giả kim.” Mirabelle nheo đôi mắt xinh đẹp lại.
“Vậy chúng là gì?”
“Là…ừm ờ.” Mirabelle chống hai tay lên hông, ngồi lên bàn khoanh hay chân rồi mỉa mai nhìn xuống Jasmine. “Giao tiếp cũng là cả một nghệ thuật, nó cần rất nhiều kiến thức và vốn từ vựng được trau dồi qua nhiều năm, tất nhiên đó không phải là thứ quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất chính là…EQ.”
“Rất tiếc mà nói nhưng nhà ngươi chả có bất cứ thứ gì trong cả hai cái đó cả.”
“Ta không có hứng thú với những thứ chỉ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong lại rỗng tuếch, với lại thì khí chất không phải là thứ có thể rèn luyện được trong một sớm một chiều.”
“Vậy nên mới nói ta không muốn học trò của mình lại là một kẻ thô lỗ.”
“Lảm nhảm nhiều như vậy nhưng rồi tóm lại ngươi là cái thá gì mà đòi lên mặt dạy đời ta?”
“Ta là gì á?” Mirabelle thích thú ngắm nhìn Jasmine, không hề tỏ vẻ khó chịu. “Vậy thì ngươi cho rằng một nhà giả kim ở trình độ nào mới đủ tư cách để dạy dỗ ngươi?”
“Ít nhất thì cũng phải là một nhà giả kim trung cấp, với tỉ lệ thành công từ 50% đổ lên.”
“Có vậy thôi á?” Mirabelle bật cười thành tiếng. “Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa đấy. Yêu cầu của ngươi chỉ thấp vậy thôi sao?”
“Làm như thể cô là Sheldon không bằng ấy.”
“Sheldon là ai thế?” Mirabelle thắc mắc.
“... Thật đúng là không biết cô thụt lùi so với xã hội loài người bao nhiêu năm rồi nữa. Sheldon là nhà giả kim vĩ đại nhất của nhân loại ngày nay, được tất cả các quốc gia công nhận là vua của ngành giả kim. Khi nhắc đến thuật giả kim thì không ai không nhắc đến tên ông, ông được cho rằng có thể làm được nhiều thứ mà không ai có thể làm được.” Jasmine chống tay lên hông tỏ vẻ tự đại.
“Nghe có vẻ ông ta giỏi lắm nhỉ.” Mirabelle trầm ngâm.
“Chắc chắn là thế rồi.”
“Ta tự hỏi là liệu hắn ta có thể ban được sinh mệnh cho những sản phẩm giả kim của mình không nhỉ?”
“Mang lại sự sống?” Jasmine thảng thốt.
“Đúng theo nghĩa đen, liệu hắn ta có thể đem lại sự sống bằng thuật giả kim không?”
“Cô đùa tôi chắc? Thuật giả kim chứ đâu phải là tạo người đâu mà đòi mang lại sự sống chứ?” Với cá nhân Jasmine thì thuật giả kim chỉ đơn giản là luyện chế ra các loại thuốc càng mạnh càng tốt mà thôi.
“Ta đoán là không rồi, dù sao thì nếu làm được thì hắn đã bất tử rồi.” Mirabelle mỉm cười tinh quái.
“Ý cô là… cô có thể?”
“Hiển nhiên rồi.”
“Thôi nào, bốc phét có giới hạn thôi chứ~” Jasmine tỏ vẻ hoài nghi với những gì Mirabelle nói.
“Ta đâu có nói xạo.”
“Vậy thì ngươi thử chứng minh cho ta xem nào?”
“Ta đã chứng minh rồi còn gì.” Mirabelle thay đổi tư thế, ngồi xuống và lấy tay kê cằm.
“Ta đang xuất hiện trước mặt ngươi với hình dạng trẻ đẹp vĩnh hằng. Đó chả phải là bằng chứng sắt đáng nhất hay sao?”
“...” Jasmine không nói lên lời.
“Thôi được rồi, nói chuyện lan man thế đủ rồi, giờ thì ngươi có muốn làm học trò của ta hay không, ta sẽ không ép ngươi, nếu ngươi cho rằng đây là một cái bẫy hay nghi ngờ về năng lực của ta thì có thể thoải mái rời đi. Dù sao thì đây cũng là trong ý thức của ngươi.”
“...” Jasmine trầm ngâm.
Mụ phù thuỷ này có quá nhiều bí ẩn khiến cô khó lòng có thể đưa ra lựa chọn.
Nhưng như người xưa đã nói, liều thì ăn nhiều, muốn đạt được thứ gì đó thì phải trả một cái giá tương xứng, Jasmine vẫn nhận thức rõ được việc này.
“Còn về phần học phí thì ta sẽ tạm cho ngươi nợ.” Nhìn thấy Jasmine vẫn còn do dự, cô ta tiến lại gần, dù biết chỉ là ảnh chiếu những Jasmine vẫn cảm thấy choáng váng khi nhìn vào đôi mắt tím đó.
“Dù gì thì sớm muộn ta cũng sẽ gặp nhau… đến lúc đó trả cũng chưa muộn.”
“Cô chắc chắn đến vậy sao?” Jasmine ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào mắt đối phương.
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy thì cô muốn gì?”
“Chà, ta cũng chưa nghĩ ra, thôi thì ít nhất hãy cứ đưa cho ta một sợi tóc của ngươi, còn nhiều á…” Cô đưa tay lên khẽ chạm vào môi, mỉm cười như một con tiểu quỷ.
“Hãy dùng cơ thể của mình để mà trả nợ nhé~~” Nụ cười của cô lại càng thêm quỷ dị.
*************************************
Đang tính lười nốt tháng nhưng mà ông kin thúc ghê quá nên là đành phải dịch...
2 Bình luận