"Anh có thể hỏi giúp em xem Yuki nghĩ như nào về em không? Nhưng anh phải giữ bí mật về chuyện em thích cậu ấy nhé!"
"Hôm trước anh có gặp một cô bé, tên là Nisato thì phải, trông con bé có vẻ có cảm tình với em đấy, Yuki. Em nghĩ sao?"
"Không thích."
"Nhanh thế."
"Tất nhiên, bọn em học cùng nhau hồi cấp hai mà. Có lẽ cô ta chỉ đang bịa chuyện thôi, hồi đó có cả đống đứa nói thế đấy."
Nghĩ lại thì sau chuyện đó, đã có rất nhiều cô gái đã tiếp cận với Yuki.
"Thế giữa em và Nisato, hai người có mối quan hệ như nào vậy?"
"Cô ta đã nói xấu em suốt những năm cấp hai."
"Rồi xong, tạch từ vòng gửi xe luôn."
"Kể từ đó, bọn em không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng trước đó em cũng đã từng giúp đỡ cô ta."
??
"Nghĩ lại thì hồi thi vào cấp hai, cô ta đã cãi nhau với bạn bè. Kết quả là cô ta mất hết bạn. Sau đó, cô ấy đã tự học trong một lớp học trống. Lúc đấy em thấy cô ta hơi tội nghiệp nên đã ngồi xuống và học cùng."
"Yuki quả là một người tốt bụng ha."
"Đừng nói thế chứ Senpai, em ngại đó. Mà thật ra, để nói về chuyện hẹn hò thì ít nhất em mong người đó cũng phải tử tế và biết quan tâm đến người khác như anh vậy."
Từ biểu cảm của Yuki cho thấy em ấy rất thành thật. Nhưng nếu chỉ có vậy thì dễ rồi.
"Yuki, anh hơi tò mò chút…"
"Dạ?"
"Thật ra thì anh cũng thấy khá cô đơn."
"Senpai, đừng có yêu đương gì cả nhé! Nếu không, chúng ta sẽ không còn thời gian dành cho nhau nữa đâu!"
Đó là lý do tại sao Yuki lại được nhiều người quý mến như vậy.
"Yuki, anh hỏi thật nhé, em thật sự không muốn hẹn hò với ai sao?"
"Hiện tại với em thế này là ổn. Chỉ cần ở bên Senpai là em vui rồi. Còn anh thì sao?"
"Anh không cần ai cả. Mana-chan là đủ với anh rồi, không ai có thể thay thế cô ấy."
_____________________
(góc nhìn của Natsuki-gái chương 24)
Mana…là cô gái mà Tsukiyama đã nhắc đến sao?
Yuu-kun vẫn còn tình cảm với cô ấy à? Không phải cô gái đó đã mất rồi sao?
Cuối cùng thì tôi cũng không có cơ hội.
Hết cách rồi, có lẽ tôi nên từ bỏ?
Tại Kumono mà giờ đây cả Shiina cũng không muốn nói chuyện với tôi.
Nếu tình cảm tôi dành cho Yuu-kun là vô ích thì tôi sẽ chẳng còn gì để bám víu.
Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Thật lòng mà nói, lúc này tôi cảm thấy hơi ghen tị với Tsukiyama. Trông cô ấy như đã buông bỏ mọi thứ và đơn giản là tận hưởng niềm vui giản dị khi đến trường.
Không biết tôi có nên thử như thế không nhỉ?
4 Bình luận