(góc nhìn Natsuki)
Gần đây, tôi cảm thấy các mối quan hệ của mình đang dần phai nhạt theo thời gian. Ý nghĩ buông bỏ tất cả, giống như Tsukiyama, cứ ám ảnh tôi không buông. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi còn một việc cuối cùng cần phải hoàn thành.
"Yuu-kun, tớ thích cậu! Làm bạn trai tớ nhé!"
Dù biết trước kết quả, tôi vẫn quyết tâm thổ lộ tình cảm với Yuu-kun bằng tất cả sự chân thành.
"…"
Yuu-kun chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ đi mà không nói lời nào.
Cảm giác bị từ chối thật đau đớn.
Ngay sau đó, lũ con gái trong lớp đồng thanh cười lớn, như thể tôi là trò hề của họ.
Chỉ có Shiina, Kumono và Tsukiyama là những người duy nhất không cười nhạo tôi.
Shiina lập tức chạy đến bên tôi.
"Natsuki, cậu ổn chứ?"
"Này nếu mấy người còn tiếp tục cười thì coi chừng tôi đấy…"
Để bảo vệ cho tôi, Shiina đã không ngần ngại nói những lời có phần quá đáng với lũ con gái gần đó.
"Thôi nào, cậu không cần để ý quá nhiều đâu."
Kumono nói với tôi. Nhưng lúc này đây, CÔ TA là người duy nhất mà tôi không muốn nghe.
"Im đi."
"Eh?"
"Natsuki?"
Lần đầu tiên, Shiina nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.
Tôi chỉ bảo cô ấy im lặng thôi mà, có đáng để làm quá lên thế không? Vẻ mặt đó của Shiina giống hệt như khi tôi cô đơn một mình ấy.
Mà nghĩ lại thì trước khi biết đến Yuu-kun, tính tôi vốn đã như vậy rồi. Một người dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi chỉ đơn giản là đang trở về với bản chất thật của mình mà thôi.
"Này này, tớ có vài tài liệu mới rồi đây!"
"Mà lúc nãy trông hài thiệt chứ, đúng là rác rưởi có khác." "Thật ra, hai người kia đang cãi nhau phải không?"
Mọi người trong lớp đang rôm rả bàn tán.
"Natsuki…"
Hah, về nhà thôi. Giờ đây, tôi chỉ muốn trốn khỏi tất cả và chìm đắm trong từng trang sách.
"Đợi đã, Natsuki!"
Tôi cảm thấy như có ai đó đang nắm lấy tay mình, nhưng tôi đã giật tay ra và đi mất.
____________________
(góc nhìn Yuu)
Sau khi tan làm, tôi đang trên đường trở về nhà với tâm trạng đầy hào hứng.
"Này Yuu, đừng có mà lại gần em."
Chà, đó là hàng xóm của tôi. Dù tôi không thích con bé, nhưng chúng tôi sống chung trong một tòa nhà, nên việc gặp em ấy là không thể tránh khỏi. Tôi không muốn làm phiền mọi người nơi đây, vì vậy tôi đã chào em ấy bằng một cái gật nhẹ.
"Eo, tởm quá."
Và rồi tôi bước vào căn hộ của mình.
1 Bình luận