Sau khi buổi ngoại khoá kết thúc, trường học bắt đầu hoạt động trở lại.
Như mọi khi, lớp học vẫn như cái chợ. Và dù không muốn hóng hớt chút nào nhưng tôi vẫn vô tình nghe được một vài câu chuyện thú vị.
Lần này, không có ai đến với nhau. Sau tất cả, mỗi người đều biết rõ mặt xấu của bản thân, nên không thể bắt đầu một mối quan hệ vào lúc này.
"Yuu! Sao cậu lại không tham gia chuyến đi với lớp!"
Chị gái Yuki đang đứng cạnh tôi, càu nhàu mãi về việc tôi vắng mặt trong chuyến đi của trường. Thật là khó chịu.
"Xin lỗi nhưng cậu có thể im lặng được không? Cậu đã quên lời hứa của mình rồi à?"
“Hả? Cậu đang nói về cái gì thế?”
Câu đấy phải để tôi nói mới đúng. Tôi sẽ kể lại với Yuki sau vậy.
“Mình đã cố gắng hết sức để chuẩn bị những bộ đồ thật dễ thương nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa!”
"A, tiếc quá nhỉ. Tôi cảm thấy thương cho cậu đó. Giờ thì im lặng để tôi đọc sách nhé."
"Cậu có vẻ không mấy ân hận nhỉ? Thôi bỏ đi, coi như tặng cậu vậy. Đây, quà lưu niệm của cậu nè."
"Thôi, cậu cứ giữ làm kỷ niệm đi, tôi không muốn một ngày nào đó phải tặng lại một thứ gì đó khác cho cậu đâu."
"Cậu thật thà quá đấy! Không sao, cứ cầm lấy đi!"
Và rồi tôi miễn cưỡng nhận lấy chiếc bánh quy từ cô ta và ăn nó ngay lập tức.
"Ít nhất thì cậu cũng phải nhìn xem người ta vẽ gì trên cái bánh quy đi chứ! Nếu không thì nó cũng chỉ là một cái bánh quy bình thường thôi…"
"Nó rất ngon, cảm ơn. Giờ thì im lặng cho tôi nhờ."
"Cậu không bao giờ thay đổi nhỉ?"
Lại nữa, câu đó phải để tôi nói mới đúng. Xin đấy, tôi thầm hét lên trong lòng.
"Thực ra trong chuyến đi ngoại khoá ấy, mình đã định sẽ tỏ tình với cậu đó biết không?"
Hana-san, người có vẻ như đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi, chợt co rúm người lại.
"Cậu không vui khi không có bất kỳ bằng chứng nào về việc bị đá sao?"
"…Cậu…cậu cứ giữ mãi cái thái độ đó thì cả đời này cậu sẽ không có nổi một người bạn gái đâu."
"Tôi tự hào về điều đó."
____________________
Giờ nghỉ trưa.
Tiếng chuông reo lên và Fuyuka chỉ vừa kịp lấy được một suất.
Một số người chào cô nhưng cô lại phớt lờ tất cả.
"Ano, Yuu-kun."
Wow. Cảm giác đã lâu lắm rồi mới nghe cô ta gọi tên tôi.
"Uhm...Hôm đó...tại sao em không đến? Nếu được chị muốn nghe lý do."
Bình thường chúng tôi cũng không mấy trò chuyện với nhau nên như mọi khi tôi làm lơ và đi thẳng vào thư viện.
"Đợi đã! Yuu!"
Lần này là Matsumoto (Shiina).
“Là về Unno-san lúc nãy, hai người thân thiết với nhau lắm sao? Hay là...cả hai đang hẹn hò với nhau?" [note62447]
Đừng có nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tình cảm nữa. Cô ta vẫn chưa chịu buông bỏ tôi à? Tôi khá chắc là mình đã đá cô ta rồi mà.
"Đợi chút. Yuu! Chuyện em hẹn hò với Unno-san là sao?!"
Lần này đến lượt, Fuyuka nắm chặt tay tôi không buông.
"…Em lại định ngó lơ chị nữa sao?"
"Buông tay tôi ra."
"Nee, Yuu. Chị không cần thiết với em sao?"
Mặc dù không còn là một gia đình, nhưng về danh nghĩa, chúng tôi vẫn là chị em.
"Một lần thôi! Xin hãy trả lời chị đi."
A, phiền quá đi mất.
"…"
"Vậy là em lại định lờ chị đi sao? Cuối cùng thì chị cũng chỉ là thứ thừa thãi sao..."
Đây là cái mà người ta gọi là bệnh đấy.
3 Bình luận