Sau bữa trưa, tôi vẫn chưa một lần nào nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Haruka. Điều đó có nghĩa là con bé vẫn còn ở trong đấy.
Hah...trời đã tối mất rồi.
Khi mở cửa để đi vệ sinh, tôi nhìn thấy Fuyuka đang ngồi đó. Sợ quá! Ít nhất thì cũng làm gì đó đi chứ! Cô ta rảnh thật.
"Này, chị có thể ngừng ở đây không?"
"Chị xin lỗi, chỉ là lâu rồi em mới ở nhà nên chị muốn nhìn thấy Yuu nhiều chút."
"Không, ý em là chị phiền thật đấy."
Này bố, làm gì đó với cô ta đi.
"Chị xin lỗi nhưng làm ơn để chị ở lại đây đi..."
"Haha. Đừng đùa nữa, chị chỉ đang làm phiền em thôi. Nếu chị nghĩ đó là 'vì em' thì làm ơn dừng lại đi, được không?"
"...Chị hiểu rồi, chị về phòng đây."
______________________
“Ah, Yuu-kun.”
“Con ổn, không cần phải nấu cơm tối phần con đâu.”
“Ah, vậy à…”
Bà có thể ngừng việc nhìn tôi với bộ dạng buồn bã đó được không? Bố cũng thế, dừng lại đi.
“Thôi, con về phòng đây.”
“Đợi đã, Yuu-kun”
“Gì?”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Mẹ biết mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình, mẹ đã suy nghĩ lại về hành động của mình nhưng mong con hãy hiểu và tin mẹ, mẹ thật lòng muốn yêu thương con. Làm ơn cho mẹ một cơ hội…”
…Không đời nào. Ý tôi là nếu bà ta thực sự cảm thấy như vậy thì mọi chuyện đã không thành ra như này rồi. Nếu thực sự ‘suy nghĩ lại về hành động của mình’ thì hãy nghĩ về tất cả những lần bà khiến tôi ghét bà đi. Bà thực sự không hề thay đổi chút nào, phải không? Tôi biết bà ta muốn yêu thương tôi nhưng sự thật là nó còn ít hơn đứa con gái thường xuyên trộm tiền từ ví của tôi đấy, đúng không?
“Là vậy sao…Ý mẹ là ‘gia đình’ này muốn thay đổi vì con sao?”
“Đúng vậy!”
“Bố cũng sẽ thay đổi. Bố đã hứa với Yukina rằng sẽ yêu thương Yuu rồi.”
Dừng lại đi.
“Cho đến bây giờ, bố mẹ đã nhận ra bản thân mình đã phạm phải nhiều sai lầm nhiều như thế nào, vì vậy hai người chúng ta muốn thay đổi vì con. Yuu, cùng nhau làm lại từ đầu nào.”
Dừng lại đi. Thật sự đấy, dừng lại đi. Đừng lôi mẹ tôi vào cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa.
Tại sao…tất cả bọn họ lại…
“…Được rồi. Gắng lên nhé. Còn giờ con về phòng mình đây.”
“Yuu-kun, mẹ sẽ cố gắng hết sức!”
“Yuu, bố cũng vậy! Từ giờ hãy trở thành một gia đình đúng nghĩa nhé.”
Ngay lúc này, tôi không muốn ở lại trong căn nhà này một chút nào. Thậm chí tôi còn không muốn nhìn thấy mặt của họ.
Vì lý do nào đó mà gần đây, Fuyuka cũng đang nỗ lực để thay đổi bản thân.
Tôi hiểu rằng họ nghiêm túc, rằng họ muốn thay đổi nhưng tôi không muốn tha thứ cho họ. Tôi không muốn lặp lại quá khứ, không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nếu gia đình này thực sự muốn thực hiện những mong muốn của họ, một gia đình với một tôi mới sống hạnh phúc mãi mãi thì họ đã thất bại ở ngay điều kiện đầu tiên là chấp nhận và dung thứ cho tên tội phạm như Haruka rồi. Và có lẽ là do sự liên quan trực tiếp của con bé đến việc dây đeo của Mana-chan bị vứt đi nhưng tôi thực sự, thực sự không thể tha thứ cho em ấy.
Sau cùng, tôi không thể chịu nổi những người như Haruka, những người sẵn sàng làm tổn thương người khác chỉ vì lợi ích của bản thân. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn đổ hết mọi đau khổ và sự thống khổ lên gia đình này. Tôi muốn nghiền nát họ, cho đến khi không còn bất cứ thứ gì xót lại.
Khoảng 8 giờ tối, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ đi mọi cảm xúc còn đọng lại bấy giờ, chỉ để lại duy nhất sự thù hận mà bản thân cảm thấy sau khi dây đeo của mình bị vứt đi.
9 Bình luận