Tôi sẽ không bao giờ quên sự tuyệt vọng và buồn bã khi đánh mất chiếc dây đeo quý giá của mình.
Cơn thịnh nộ dâng lên khi tôi nhìn thấy chúng giẫm đạp lên những kỷ niệm quý giá đó.
Tôi hoàn toàn có thể phớt lờ những bạn học cùng lớp.
Cuộc sống tự do thật thú vị, đó là điều tôi nghĩ.
Tuy nhiên, những bạn cùng lớp này của tôi đã bắt đầu làm loạn.
Có vẻ như Fuyuka đã mất đi vai trò của mình.
Lần này là Matsumoto Shiina.
Sau lưng, Shiina-san luôn coi tôi là "thứ rác rưởi". Tôi nghe lén cuộc trò chuyện phiếm của cô ấy về tôi và tôi cũng có thể phần nào đoán được điều đó từ thái độ của cô ấy.
Có vẻ như chúng đã lấy đi bút viết của Matsumoto.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ cô ấy xứng đáng, nhưng so với cái lớp ồn ào và khó chịu này, cô ấy dễ chịu hơn nhiều. Cô ấy không dùng bạo lực để bắt người khác quỳ gối như Nose-san.
Tôi hiểu nỗi đau mất đi thứ gì đó thuộc về mình.
Chúng luôn ồn ào nhưng hôm nay tôi đặc biệt không thể chịu đựng được nó. Có vẻ như những nữ sinh trong lớp này, đám bạn thân của Nose-san đang toan tính điều gì đó. Sau khi tiếng chuông tan học chiều vang lên, tôi trốn ở gần lớp học mà Matsumoto không hề hay biết.
Đúng như dự đoán.
Điều đó đã đi quá xa.
Vì vẫn còn do dự về toàn bộ vấn đề này nên tôi không thể ngăn chúng lại.
Thay vào đó, tôi đã chụp một số bức ảnh và video đẹp về chúng. Đối với chúng, tôi sẽ gửi bằng chứng này vào thời điểm thích hợp, khi chúng nộp đơn vào đại học hoặc tìm việc. Tôi lấy lại bằng chứng cuối cùng từ Matsumoto và đưa cho cô ấy những thứ tôi đang sử dụng cho đến bây giờ.
Trước đó, tôi đã báo với quản lý rằng hôm nay sẽ xin nghỉ phép. Tôi đã giặt cặp và mua sách thay thế cho những cuốn không sử dụng được. Sáng hôm sau, tất cả các bạn cùng lớp đều nở những nụ cười ghê tởm trên mặt, dường như đang chờ Matsumoto đến. Matsumoto vẫn đến trường theo kế hoạch của bọn chúng.
Kẻ cầm đầu khiêu khích cô ấy bằng bằng một giọng cợt nhả: "Chắc hẳn giặt nó rất khó nhọc, phải không?"
Tuyệt, có thêm nhiều bụi bẩn trên người cô ấy.
Matsumoto dường như không quan tâm đến chúng chút nào và tiến đến chỗ tôi vì một lý do nào đó.
"Này, Yuu-kun."
"Gì vậy?"
"Cảm ơn cậu. Tớ thực sự có thể sử dụng lại chiếc cặp này sao?"
"Ừ, không sao đâu. Tôi đã nói với cậu rồi mà phải không."
"Nhưng cậu sẽ thiếu đi một số quyển sách giáo khoa đấy."
"Không sao đâu. Nhìn này?"
"Eh? Cậu lấy chúng ở đâu ra vậy?"
"Tôi đã mua chúng."
"Vậy sao? Thế thì tớ sẽ trả tiền cho chỗ sách đó."
"Không cần đâu. Dù sao thì nó cũng không lãng phí."
Bởi vì nhờ có nó tôi mới có thể thu thập thêm được nhiều bằng chứng.
Có vẻ như cô ấy đang làm tốt vai trò của mình.
"Ngoài ra, bây giờ tôi muốn đọc sách nên phiền cậu im lặng dùm nhé?"
"Nè, cậu có thể giới thiệu cho tớ một cuốn sách hay không?"
Hmm...
"Được rồi, cuốn này được không?"
Tôi tra cứu trên điện thoại và đưa cho cô ấy xem.
"Đây là sách gì thế?"
"Đây là cuốn sách mà tôi muốn giới thiệu cho cậu."
"Những thứ đã xảy đến sau khi tôi ngừng coi thường người khác"
"...Tớ sẽ đọc thử coi sao."
Tôi thấy Matsumoto-san đang mua phiên bản ebook của cuốn sách đó.
10 Bình luận