(Góc nhìn Yuu)
"Ow!" "Dừng lại! Natsuki, cậu không sao chứ?" "…" "Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung."
Cuối cùng, tôi cũng có thể tận hưởng sự bình yên. Thật tuyệt khi không có những người ồn ào xung quanh mình.
"Fuyuka! Lát nữa học xong nhớ đến phòng thể dục, nhớ chưa?”
"...Ừ..."
Đi đọc sách nào!
________________________
Trước khi đi làm thêm, tôi đã gọi điện báo cảnh sát vì sợ ở trường sẽ xảy ra chuyện không hay, tôi làm vậy cũng là để tránh đi những phiền phức không đáng có. Suy cho cùng giáo viên ở trường này cũng chỉ là một lũ vô dụng.
"A, Senpai! Chúng ta cùng nhau đi làm nhé!"
"Ừ!"
_____________________
Dường như có một vài người đã nghỉ học. Điều này cũng tốt bởi giờ đây lớp học đã trở nên yên tĩnh hơn.
"A… Yuu-kun…"
Ha…. Lẽ ra là nó nên như thế nhưng…
"Hôm qua, cậu là người đã cứu mình phải không? Cảm ơn cậu nhiều."
Tsukiyama (Fuyuka), với một vết thương nhỏ trên mặt, chủ động bắt chuyện với tôi.
"Nếu Yuu-kun không có ở đó, lần này người mất thứ quan trọng sẽ là mình."
Chẳng phải cô ta đã đánh mất nhiều thứ rồi hay sao?
"Ano, mình luôn sẵn sàng đưa nó cho Yuu-kun bất cứ lúc nào đấy nhé."[note63752]
Cô ta vẫn điên như ngày nào, phải không?
_______________________
Và thế là sau những ngày tháng tĩnh lặng thì kỳ nghỉ hè cũng đã bắt đầu.
"Yuki."
"Senpai!"
"Chúng ta đang trong kỳ nghỉ hè rồi phải không??"
"Vâng, do Senpai không thi nên em nghĩ giờ là lúc để tận hưởng kỳ nghỉ đấy."
"Vậy thì đi chơi thôi nào."
"Vâng, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này mà."
Và cứ thế tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời mình cùng với Yuki và chị gái của Mana-chan.
5 Bình luận