Tôi đến trường.
"Yuu..."
Katamori-kun tiến đến chỗ tôi.
"Yuu, tao nghe nói hôm qua mày đánh em gái mày à."
"...Ừ, tôi đoán là mình có làm thế."
"Mày đánh em gái mình mà còn tự nhận là anh trai à?"
Anh trai?
Trước đây, tôi sẽ không bao giờ dùng đến cách tự vệ kiểu đó.
Lúc đó, tôi thực sự muốn bảo vệ Haruka, đó là những gì tôi cảm nhận được.
"Cậu nói đúng. Tôi là một người anh thất bại. Tôi không xứng để làm anh trai của con bé."
"Vậy ra đây là con người thật của mày sao?"
"Có lẽ là vậy."
"Đừng hòng động đến Fuyuka."
Chết tiệt, ánh mắt của tên này trông thật nguy hiểm.
"Đợi đã!"
Fuyuka ngăn hắn lại.
"Mình chắc chắn Yuu phải có lý do gì đó."
Tôi nghĩ.
Thực sự là tôi có lý do. Tôi chỉ bảo vệ cơ thể mình trước sự tấn công của em gái mà thôi.
Nhưng mặt khác, tôi nghĩ mình đã hơi quá đáng ở đó.
Chắc chắn cuối cùng nó không chỉ đơn thuần là 'tự vệ'.
Dù sao thì tôi cũng muốn dạy cho Haruka một bài học. Sau cùng, con bé cũng đã hành hạ tôi suốt một thời gian dài.
Con bé cũng đã nói rõ với tôi rằng tôi không phải là anh trai của em ấy, và em ấy không công nhận tôi là anh trai. Em ấy lừa dối, hãm hại, ăn trộm tiền của tôi. Con bé còn hành hạ tôi, làm tổn thương tôi, và cuối cùng…em ấy đã vứt bỏ một thứ thực sự quý giá đối với tôi.
Gần đây cảm giác như thái độ của tôi đã thay đổi, không chỉ với Haruka mà còn với Fuyuka và các bạn cùng lớp. Không hiểu sao tôi cảm thấy không thể kiểm soát được cơn giận của bản thân. Tôi cảm thấy mình đang dần trở thành một con người mới khác xa so với trước đây.
"Yuu?"
Dạo này tôi có vui không?
Đọc sách thì vui. Đi làm cũng vui. Quản lý thì tốt bụng.
Bữa trưa của tôi trở nên ngon miệng hơn, đôi khi tôi còn tự thưởng cho mình thứ gì đó xa xỉ.
Quãng đường đi bộ về nhà như một cách để tôi hồi tưởng lại ký ức.
Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Mana-chan, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi có thể tận hưởng cuộc sống mà không cần tới bạn cùng lớp hay gia đình. Tôi nhận ra cuộc sống của mình đã thực sự thay đổi.
"Fuyuka, hãy nói với Haruka rằng em xin lỗi vì đã đánh con bé và bảo với em ấy đừng có lại gần em nữa."
"Yuu." "Này, Yuu!" "Ah, tao biết ngay mà, mày là đồ cặn bã!" "Gia đình con bé sẽ tốt hơn nhiều nếu không có mày ở đó."
Tôi trở về chỗ và đọc cuốn sách của mình với tâm trạng thư thái.
Sau đó là giờ nghỉ trưa.
"Yuu, chị em mình ăn cùng nhau đi!"
"Này! Fuyuka đang gọi cậu kìa!"
"Không! Mình không muốn ăn với tên đó!"
Vì lớp quá ồn ào nên tôi nhanh chóng rời đi.
Tan học, tôi đi thẳng đến chỗ làm.
7 Bình luận