"Này, tôi đang đọc sách đó đừng có làm phiền tôi nữa."
Không hiểu vì lý do gì mà chị gái của Yuki cứ bám riết tôi không buông. Cô ta cố tình chọc tức tôi bằng cách đưa mặt vào khoảng trống giữa sách và mặt tôi. Quá tam ba bận, tôi phải đổi chỗ đến ba lần nhưng rốt cuộc cô ta cũng không chịu bỏ cuộc. Tôi thực sự là một người kiên nhẫn phải không?
"Sao vậy? Cậu có vấn đề gì khi mình ở gần à?"
Mùi nước hoa nồng nặc ấy chẳng khác nào một chất xúc tác, gợi lại trong tôi những ký ức không vui về những điều mà cô ta đã làm với Yuki.
"Hah.Tôi không phải là kẻ ngốc. Cậu đang cố xây dựng hình tượng tốt đẹp trong mắt tôi để đạt được mục đích của mình à? Muốn lợi dụng tôi để quay lại với Yuki sao, đừng cố gắng nữa vô ích thôi."
"Cậu nhầm rồi! Mình đã tự kiểm điểm lại và cảm thấy hối hận về hành động của bản thân trong quá khứ. Hiện tại mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."
"Nếu vậy thì cậu có thể ngưng làm phiền tôi lúc này không?"
"Eh? Thay vì đọc cuốn sách nhàm chán đó thì nói chuyện cùng mình chẳng phải sẽ vui hơn sao."
"Tôi đã làm theo rồi đấy và nếu đây là kết quả của cái gọi là 'tự kiểm điểm bản thân' của cậu thì tôi nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì."
Cảm giác cô ta như một đứa trẻ vậy, không bao giờ chịu trưởng thành. Tội nghiệp em, Yuki.
"Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Hãy thừa nhận sở thích của người khác và chấp nhận con người thật của họ. Bằng cách đó, cậu sẽ có thể tiến gần hơn tới Yuki, dù chỉ là một chút xíu thôi."
"Tôi không muốn nghe lời khuyên từ một kẻ u ám như cậu."
"Cậu thực sự không thể kiểm soát được bản thân mình, phải không?"
"Ah, không giống như mọi khi đâu. Nó đơn giản chỉ là thói quen của mình thôi."
"Nói cách khác, cậu đơn giản là không quan tâm đến điều mà tôi nói đúng không?"
Với cái thói quen đó mà cô ta dám nói chuyện với tôi sao? Thật đáng tiếc cho cô ta, bạn cùng lớp của tôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi...
"Không! Không giống như mọi khi đâu."
"Có gì khác với bình thường sao? Ngoài ra cậu đang ở thư viện đấy nên biết ý thì giữ im lặng một chút đi."
"Thế thì cậu đừng có nói nữa!"
Cô ta thật trơ tráo khi dám cãi lại như vậy trong khi rõ là cô ta gây sự trước. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là tôi là người bắt đầu cuộc nói chuyện này...
"Thôi được rồi như cậu muốn, tôi sẽ im lặng."
"Không! Cậu phải nói chuyện với mình!"
Hah...Biết làm sao được, tôi cũng không muốn làm phiền mọi người ở đây...
"Này, cậu đi đâu đấy?"
"Đi vệ sinh."
Tuy nhiên dù cho đã vào nhà vệ sinh nhưng cô ta vẫn không buông tha cho tôi. Cô ta liên tục ở ngoài đập cửa ầm ĩ.
"Đừng nghĩ cậu có thể trốn thoát khỏi mình. Từ bỏ và quay lại đây nói chuyện tử tế với mình đi."
"Không muốn, tôi thà ngồi đây đọc sách còn hơn. Rốt cuộc thì cậu muốn gì từ tôi cơ chứ?"
"Mình muốn! Mình muốn cậu đứng ra làm trung gian cho mình và Yuki!"
"Hah...tốt thôi, vậy tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một cuộc trò chuyện với em ấy."
"Eh? Cậu không nói đùa đó chứ?"
"Chỉ lần này thôi. Nhưng cậu phải hứa sau vụ này sẽ không bao giờ kiếm chuyện với tôi nữa."
"Được, mình hứa. Cảm ơn cậu!"
Thật ra, vào cái ngày mà em ấy đến chỗ làm của tôi, Yuki đã bảo với tôi rằng em ấy muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chị gái mình. Như vậy, tôi cũng coi như có được một lời hứa, nên cũng không phải là hoàn toàn thiệt thòi.
Mặc dù, cô ta có thể sẽ phá vỡ nó ngay lập tức.
3 Bình luận