Hôm nay tôi cũng dậy muộn.
“Ah, Yuu. Chào buổi sáng.” “Cái gì, anh vẫn còn ở đây à?” “Trời ơi, ở với Onii-chan là tệ nhất luôn.”
Ah, tôi thực sự không chịu nổi. Tôi đã đến giới hạn rồi.
“Mẹ, có vẻ như hai đứa chúng nó không muốn sống với con nữa.”
Gần đây, Haruka và Fuyuka cứ lải nhải về việc muốn trở thành một gia đình nhưng đây có lẽ mới là bản chất thật của họ, phải không?
“Đúng rồi!” “Yeah! Em muốn anh biến đi cho nhanh!”
“…”
Mẹ dường như chỉ im lặng.
Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng đã biết trước rằng là mẹ sẽ thiên vị con gái ruột của mình hơn rồi.
“Thế này nhé, từ hôm nay trở đi, con sẽ không về nhà nữa. Con sẽ đi học bình thường và chỉ về nhà khi nào cần lấy giấy tờ cần chữ ký của bố mẹ. Vì vậy, xin đừng báo cảnh sát tìm kiếm con sau khi con đi.”
“Hả? Con đang nói gì vậy?” “Không đời nào con sống được đâu.”
“Yuu-kun, mẹ không đồng ý đâu.”
“Nếu mẹ vẫn báo cảnh sát và bắt con về, đây sẽ chỉ là một vòng lặp, điều đó sẽ chỉ làm lãng phí thời gian và tiền bạc thôi. Welp, tạm biệt mẹ.”
Ý tôi là hầu hết những thứ tôi cần như đồ dùng thiết yếu đều đã có ở nơi làm việc rồi. Nên thành thật mà nói thì tôi sẽ ổn thôi.
Dạo gần đây, ngôi nhà này chẳng khác nào một chỗ để ngủ.
*Ring Ring
Oh, là bố sao.
Tôi nghĩ mình sẽ cài đặt điện thoại để không cho các thành viên trong gia đình xem được.
Bởi dù sao thì chỉ có bố là người duy nhất chịu khó gọi điện cho tôi.
Tôi đến trường.
“A, nó đây rồi. Chuuni-san bỏ nhà!” “Ahaha, mày là thằng vô gia cư rồi à? Ha ha.”
Giờ nghỉ trưa.
Tôi thưởng thức bữa trưa của mình.
Như dự đoán, cuối cùng mẹ cũng ngừng làm bento cho tôi.
Sau giờ học.
Tôi cảm thấy cánh tay hơi cứng lại nhưng tôi quyết định phớt lờ nó và đi làm như bình thường.
Sau khi tan làm, tôi đi tắm và đánh răng.
Tôi đến công viên nơi mình và Mana-chan từng chơi trước đây.
Biết đâu, ở đây tôi có thể gặp Mana-chan trong mơ.
*
"Yuu-kun, con có muốn gì không?"
"Máy chơi game!"
"Ah, máy chơi game thì hơi quá. Con có muốn gì khác không?"
Những thứ tôi muốn đều bị mẹ coi là không tốt cho quá trình nuôi dạy tôi. Chúng dường như vẫn quá trẻ con đối với mẹ.
"Onii-chan, ăn cà chua đi!"
"Xin lỗi nhưng anh ghét cà chua nhất đấy."
"Eh? Tại sao? Chúng ngon lắm đó anh!"
"Yuu-kun, mẹ muốn con cố gắng ăn hết chỗ cà chua này."
Tôi đã cố gắng ăn chúng hết lần này đến lần khác.
"Yuu, con có muốn đi đâu chơi không?"
"Có lẽ là công viên giải trí?"
Sau đó, chúng tôi đến vườn hoa.
Khi tôi vào cấp hai, chúng tôi đã không còn đi chơi cùng nhau nữa.
"Mẹ xin lỗi rất nhiều. Yuu-kun, hãy tha thứ cho Haruka. Mẹ cũng đã mắng con bé vì lấy trộm tiền từ ví của con."
Không có gì thay đổi.
"Yuu, con không bị kích động chỉ vì hôm nay là sinh nhật của con chứ?"
Không phải vì hôm nay là sinh nhật tôi mà là vì bộ anime được phát sóng vào ngày hôm đó.
Vì tôi không thực sự nhận được quà nên ngay từ đầu tôi cũng không mong đợi gì.
Trong ngôi nhà này, tôi thực sự không có gì để nói.
Ngoài dây đeo ra, họ cũng vứt đi rất nhiều thứ khác theo ý thích.
“Dây đeo này thực sự quan trọng đối với con, vì vậy xin đừng vứt nó đi.”
Dây đeo không chỉ đơn giản là về lời hứa của tôi với Mana-chan.
Tôi nghĩ đó là bằng chứng cho thấy cảm xúc của bản thân đang đến được với gia đình mình.
Tôi nghĩ họ có thể thông cảm cho tôi về khía cạnh duy nhất này.[note59512]
ーーーーーーーーーーーー
“Yuu-kun hôm nay thực sự sẽ không về nhà nữa à?”
“Nếu là Onii-chan, chắc chắn anh ấy sẽ hết tiền ngay thôi, em chắc chắn anh ấy sẽ quay lại.”
“Đúng. Em ấy đúng là một thằng vô dụng, chỉ biết làm quá lên vì một cái dây đeo bị vứt đi.”
“Em nghĩ Yuu-kun hơi bị ám ảnh bởi thứ đó, nó bất thường thật đấy.”
“Chị nghĩ đây là cơ hội tốt để em ấy bình tĩnh lại và suy nghĩ về một số thứ.”
“ Ừ, như Onee-chan nói.”
“Đúng là dạo này Yuu-kun cứ về nhà là không thèm nói chuyện với chúng ta, nên mong rằng việc hít thở một chút không khí trong lành sẽ giúp anh ấy bình tĩnh lại hơn."
12 Bình luận