"Tạ ơn Chúa! May quá…"
Chị gái của Mana-chan rơi nước mắt vì hạnh phúc.
"Ta rất vui vì cuối cùng cháu cũng tỉnh lại. Ta cứ ngỡ mình sẽ mất đi nhân viên giỏi nhất mà mình từng có cơ!"
Quản lý cũng đang che mặt.
"Đừng làm em lo lắng như vậy chứ!"
Yuki ... tôi đã làm em ấy lo lắng ... Nhưng nếu người nằm đây là Yuki, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.
À, ra là vậy ... Tôi cũng sẽ thấy lo lắng sao ...
"Huh? Senpai, sao thế? Anh xúc động vì mình vẫn còn sống sao?"
Phải rồi. Sau khi mẹ qua đời, tôi đã phải sống chung với cái gia đình đấy.
Cảm giác ấm áp này...đã lâu rồi tôi mới được cảm nhận nó.
"Ừ, anh vui vì mình vẫn còn sống."
Mana-chan, tớ rất vui vì mình còn sống.
____________________________________
Cuộc sống trong bệnh viện của tôi vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Dù đã có thể vận động trở lại nhưng tôi vẫn chưa được phép xuất viện.
Nhớ lại thì Mana-chan cũng đã ở đây vào lúc đó.
Liệu linh hồn cậu ấy có đến thăm tôi không nhỉ?
"Nhanh lên! Đứa trẻ này đang …!"
Thỉnh thoảng sẽ có một số tình huống khẩn cấp mà những đứa trẻ như thế bị mang đến.
Hẳn các bác sĩ đã phải vất vả lắm đúng không?
_________________________________________
Yuki và quản lý thường xuyên đến thăm tôi.
Thực ra bố và hai chị em Tsukiyama cũng đến nhưng tôi không có gì để nói với những người đó và chỉ im lặng suốt buổi.
Hôm nay thì là Hayano.
"..."
"..."
"Cảm ơn anh đã cứu em."
"À, không sao đâu. Anh chỉ làm những gì mà mình muốn thôi."
"Em hiểu…"
Không, ít hay nhiều gì thì con bé cũng nên cảm thấy mắc nợ tôi chứ nhỉ?
"Nè, em chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này với anh nhưng ..."
"Sao thế?"
"Em thực sự đã phải lòng anh."
"Ha?! Vậy còn lời thú nhận giả tạo trước đó là sao?"
"Đó không phải là giả tạo, nó chỉ trở thành như vậy thôi."
"Ý của em là sao?"
"Anh là người luôn giúp đỡ em và Haruka, đúng không?"
Nghĩ lại thì tôi nhớ mình đã không ít lần bảo vệ Hayano khỏi những rắc rối mà những đàn anh khóa trên gây ra.
"Đó là lý do tại sao em luôn có tình cảm với anh. Em yêu anh."
Đứng trước lời thú nhận đó tôi chỉ im lặng và nhớ đến cặp chị em nọ.
"Sau đó, em đã kể cho Haruka nghe về bí mật của mình và cậu ấy đã lên kế hoạch để phá hỏng nó."
Trông có vẻ như con bé không nói dối.
"Màn kịch 'lời thú nhận giả tạo' này là một kế hoạch do Haruka dựng lên. Cậu ấy đã ra lệnh cho em đóng vai chính và vì em nghĩ đây là cơ hội của mình nên đã ngay lập tức đồng ý. Em muốn tận dụng cơ hội này để bày tỏ tình cảm với anh và đồng thời phơi bày bộ mặt thật của Haruka. Em đã sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ với cậu ấy. Nhưng trước khi em kịp thực hiện nó, Haruka đã bất ngờ xuất hiện, khiến em không kịp trở tay."
Đó cũng là lúc Haruka lan truyền những tin đồn thất thiệt về tôi.
"Sau khi bày trò với người mình yêu, em cảm thấy vô cùng tội lỗi. Em không đủ can đảm để đối diện với anh. Em quá sợ hãi và không thể nói bất cứ điều gì."
Con bé trông khá lúng túng nên tôi đoán em ấy không nói dối.
"Và đó cũng là lý do tại sao em quyết định chuyển trường."
"Có vẻ như em đang nói thật."
"Vâng, đó đều là sự thật. Em thực sự yêu anh. Nè, anh có thể nói em nghe câu trả lời của anh không?"
"Xin lỗi nhưng Mana-chan là người duy nhất mà anh yêu."
"A, em hiểu mà."
Sau đó, Hayano ngước nhìn tôi.
Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ai khác ngoài Mana-chan yêu thương mình thật lòng.
Nghiêm túc mà nói chỉ trong vài ngày qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Chỉ có một điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Hayano chắc chắn không nói dối, vậy thì thái độ của em ấy trước giờ là vì điều gì?
2 Bình luận