"Yuu, trò đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Vâng, em đã quyết định rồi. Với em đại học cũng không phải là thứ gì đó quá cần thiết..."
Hiện tại tôi đã là học sinh năm ba. Dù có bàn bạc với giáo viên về con đường sự nghiệp tương lai cũng như những thứ khác, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn gắn bó suốt đời với công việc hiện tại ở nơi của ân nhân.
"A, Senpai!"
Đó là Yuki, đàn em đáng yêu của tôi, cũng là người đầu tiên gọi tôi là Senpai với sự ngưỡng mộ chân thành.
"Yuki, em có chắc là mình ổn với cái trường này không? Nơi này không mấy dễ chịu đâu!"
"Không sao đâu anh! Còn gì tuyệt vời hơn khi được học cùng với Senpai mà em ngưỡng mộ bấy lâu nay chứ! Nên là anh đừng lo nhé, em vẫn ổn!"
"...Cảm ơn em."
"Hmm?"
Trước đây, trường học đối với tôi chỉ là một nơi trống rỗng. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một ngôi nhà ấm cúng với Yuki ở bên.
"...Cảm ơn em vì đã chọn nơi đây."
_____________________
Sẽ không có sự thay đổi nào về lớp học sau năm thứ hai, vì vậy tôi vẫn bị mắc kẹt với cái đám ồn ào này.
Cuộc nói chuyện với giáo viên diễn ra trong giờ nghỉ trưa. Sau đó tôi đã dành phần còn lại của buổi trưa với Yuki, tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh em ấy, thậm chí còn quên luôn cả ăn trưa.
"Yuu! Giáo viên đã nói gì với cậu thế?"
"…"
"Này! Đừng có bơ tớ chứ!"
"…"
"Thật không công bằng khi cậu chỉ nói chuyện với em trai tớ trong khi lại cho tớ ăn bơ đấy!"
Cô ta vẫn chứng nào tật nấy, cứng đầu cố chấp.
"Này, có phải cậu thật sự đã thay đổi không?"
Cô ta nói nhiều thật đấy.
"Bản thân tớ cũng là một người chị gái và tớ biết cậu cũng có những việc của riêng mình. Nhưng cậu có thể dành chút thời gian nghĩ về Fuyuka được không?"[note62708]
Ngay cả lúc này đây, khi nhìn về phía Fuyuka, trước mặt tôi vẫn là hình ảnh một cô gái với cánh tay đầy rẫy những vết thương do dao lam khắc lên da. Fuyuka ngồi đó lẩm bẩm một mình, giọng nói như lạc mất trong không gian, một hành động quen thuộc trong những ngày gần đây.
"Tôi có thể nói với cậu một điều không?"
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng rồi nè."
"Nếu cậu thật lòng quan tâm Yuki thì đừng có lấy danh nghĩa chị gái ra để nói nữa."
"Chuyện đó, ý cậu là sao?!"
_______________________
Sau giờ học.
Tôi gặp Yuki và cùng em ấy đến nơi làm thêm.
"Này, Yuki."
"Dạ?"
"Anh biết nói chuyện này có hơi kỳ, nhưng em cũng sắp bước vào một giai đoạn quan trọng của cuộc đời rồi. Đã đến lúc em phải nghĩ về tương lai, đại học và anh nghĩ em nên dành thời gian để tạo dựng các mối quan hệ xung quanh cũng như vun đắp tình cảm với bạn bè thay vì chỉ dành thời gian cho anh. Nếu muốn, em có thể đi về với người khác mà, không nhất thiết cứ phải đi cùng anh đâu."
"Senpai, cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Nhưng ở bên anh, em vui lắm đó anh biết không? Và nhờ có anh, em đã tìm thấy được điều mà mình muốn. Những ngày qua, em luôn sống hết mình với bản thân, với cuộc sống này. Với em chỉ cần được ở bên anh thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."
Yuki tỏa sáng rực rỡ trong mắt tôi khi em ấy nói những điều đó.
8 Bình luận
gaycancảm động quáGay gocảm động quá