Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Nhờ sự tốt bụng của quản lý, ông ấy đã cho phép chúng tôi mượn quán yakisoba để làm địa điểm gặp mặt.
“Yuki!”
“…”
Trước đó tôi đã báo cho Unno, chị gái của Yuki, về địa điểm này và giờ đây khi Yuki và Unno đối diện với nhau, dường như thời gian cũng ngừng trôi. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, nặng trĩu.
“Yuki, hôm nay là ngày anh thực hiện lời hứa của mình. Từ giờ anh sẽ để cho hai chị em từ từ nói chuyện với nhau. Ngoài ra anh cũng sẽ đãi cả hai một bữa yakisoba."
Yuki nhìn về phía tôi và giơ hai ngón tay lên như muốn nói điều gì đó.
“Được rồi, em sẽ tha thứ cho chị nếu chị mua cho em thêm một phần nữa. Nói vậy thôi, thế hôm nay chị muốn nói với em về chuyện gì?”
Ồ, trông em ấy hào hứng thật đấy.
“Yuki! Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với chị! Cảm giác như đã lâu lắm rồi...”
Chết tiệt, lại là cảm giác déjà vu này…
“Đúng là vậy nhưng sự thật là em không muốn nói chuyện với chị một chút nào.”
Tôi như nhìn thấy chính mình trong lời nói của Yuki. Yuki chắc hẳn cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi.
“Yuki, chị xin lỗi em nhiều. Chị hối hận lắm…”
Cảm giác déjà vu này không dừng lại được. Phải chăng cô ta đã bị ảnh hưởng bởi Fuyuka? Đó là một nước đi sai lầm, cô ta không nhận thức được điều đó sao?
"Chị là người đã phớt lờ em suốt thời gian qua và giờ đây chị cảm thấy hối hận khi phải trải qua điều tương tự…”
Nghiêm túc mà nói hai người đó chẳng khác nhau là bao.
“Yuki, chị không mong em tha thứ, chị chỉ mong rằng chúng ta có thể dần dần trở lại như trước kia...”
Oh, tôi không nghĩ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy.
“Chị không có gì để đắm chìm như Yuki. Kể từ khi em rời đi, chị không thể xem những bộ phim truyền hình yêu thích nữa, đặc biệt là những cảnh liên quan đến gia đình. Bạn bè cũng rời bỏ chị sau khi chị tâm sự với họ về em.”
Chợt Yuki nhìn về phía này và tình cờ ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Quả nhiên là tôi với em ấy có cùng một suy nghĩ.
'Vậy thì sao?' Đó là những gì chúng tôi nghĩ.
“Làm ơn! Xin em đấy! Chị cảm thấy rất cô đơn, đó là lý do…đó là lý do mà tại sao…”
Những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên má của người chị.
Lần này tôi mỉm cười với Yuki.
Có vẻ như em ấy cũng hiểu ý của tôi là gì.
“Chị…”
“Yuki…”
"Sau khi bị vu oan, em đã khóc rất nhiều đấy, chị có biết không? Đó là lý do tại sao việc chị khóc lóc trước mặt em như vậy chỉ làm em thêm giận dữ hơn mà thôi. Cho dù chị có cố gắng làm em động lòng bằng cảm xúc của chị đi nữa thì chị cũng chỉ là một kẻ ồn ào và phiền phức thôi."
“Yuki, em chưa bao giờ kể cho chị nghe về điều này…”
Huh? Tôi tưởng cô ta sẽ giận dữ nhìn tôi, ai ngờ cô ấy lại bình tĩnh suy nghĩ về chuyện đó.
“Nhờ có Senpai mà em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cuối cùng em cũng tìm được điều mình muốn làm.”
“…Yuki.”
“Thật lòng mà nói, em không muốn nói chuyện với chị nữa, vì chị không chịu hiểu và ủng hộ những gì em thích. Giờ em đã có Senpai và em hoàn toàn ổn với điều đó. Em đã quyết định sẽ rời khỏi nhà sau khi vào cấp ba. Vì vậy, cứ lờ em như mọi khi đi.”
“Yuki…Vậy em sẽ không bao giờ nói chuyện với chị như trước nữa sao?”
Tiếp đó, Yuki chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ bỏ lại chị gái mình ngồi lại đó rồi đi sâu bên trong quán ăn.
“Ah…Yuki…đứa em trai bé bỏng của chị...”
Yuki, em đã cố gắng hết sức rồi. Lát nữa anh sẽ thưởng cho em một bát yakisoba đầy ắp topping kèm theo đó cả món tráng miệng miễn phí nữa.
Cuối cùng thì cô ta cũng chẳng ra gì. Thậm chí cô ta còn không chịu nghe những gì mà Yuki nói. Thật tội nghiệp cho Yuki khi phải đối mặt với một người chị như vậy. Dù sao thì em ấy cũng đã rất cố gắng rồi.
Một người chị từ chối chấp nhận những thứ mà em trai mình yêu.
“...Yu…Yuki…”
Sau đó Yuki quyết định rời khỏi nhà và tôi đã thuyết phục em ấy rằng không nên chọn ngôi trường mà tôi đang theo học, thế nên có lẽ em ấy sẽ học ở một trường khác.
Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Cả Fukuya nữa, tôi cũng không có ý định tha thứ cho cô ta.
Tuy nhiên Yuki lại không làm như vậy, em ấy thật tốt bụng. Đúng là đàn em đáng yêu của tôi có khác.
_______________________
“Yuu…”
“…?”
“Là về Fuyuka.”
“Ai quan tâm chứ?”
“Fuyuka đã giúp tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân và từ đó, tôi bắt đầu cảm nhận được những tình cảm mà cậu và Yuki dành cho chiếc dây đeo đó, dù chỉ là một chút.”
Nhưng có vẻ như cô ta vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề.
“Không, cậu không hiểu gì cả. Là chị của Yuki nhưng cậu chưa từng thể hiện tình cảm dành cho thằng bé.”
“Xin lỗi về điều đó.”
Cô ta ngoan ngoãn chấp nhận sao?
“Phải rồi, để tôi làm cho cậu một phần yakisoba nhé.”
“Việc Fuyuka sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Đó là một tương lai không thể tránh khỏi.”
Đơn giản bởi đó là bản chất thật của cô ta.
“Tôi sẽ cho cậu một lời khuyên, coi như là để cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Đó là hãy cẩn thận trong chuyến đi ngoại khoá.”
“Cẩn thận sao?”
“Vì cậu vắng mặt nên có lẽ cậu không biết, nhưng sau vụ của Kouyama và em gái cậu, cậu và Fuyuka đã được xếp vào cùng một nhóm.”
“Hả?”
“Và còn một điều nữa, nếu tôi kết hôn với cậu, Yuki sẽ không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Vì vậy, tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta, Yuu. Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều đó.”
Lòng tốt của Yuki như một ngọn lửa nhỏ, nhưng cuối cùng lại bị dập tắt trong bóng tối. Mọi việc em ấy làm đều trở nên vô ích! Cảm giác này khiến tôi lạnh sống lưng.
Thời gian dần trôi và chuyến đi ngoại khoá của trường cũng sắp bắt đầu.
15 Bình luận
Ý tau không phải Jesus, mà là GOD!
Treo nó lên thánh giá!