Bầu không khí trong nhà vô cùng tồi tệ.
Tôi nghe nói mẹ đã gặp Yuu-kun nhưng tình trạng của mẹ cho thấy mọi chuyện không suôn sẻ.
Không chỉ ở nhà, ngay cả ở trường, mọi thứ cũng trở nên khó khăn hơn.
"Fuyuka này, cậu có nghĩ là mình đang hơi quá đáng không?"
Đó là Hana-san, bạn cùng lớp của tôi.
"Mình xin lỗi, mình không để ý."
"Fuyuka không phải kiểu người kiêu ngạo. Cậu đang nói gì vậy?"
Murakami-kun lên tiếng bênh vực tôi.
"Ừm thì...cậu biết đấy, bọn mình đã xin lỗi tên rác rưởi đó đàng hoàng mà thái độ của hắn ta vẫn chẳng thay đổi gì."
"Tên rác rưởi" mà Hana-san nhắc đến chính là Yuu-kun.
Tôi suýt nổi giận với cô ấy nhưng sau đó lại nhận ra mình đã gọi em ấy như thế nào cho đến bây giờ.
"Cái đó...mình đồng ý."
Murakami-kun cúi đầu xuống.
"Mình nghĩ Yuu chỉ đang choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột của lớp học và môi trường mới."
"Bọn mình sẽ phải làm gì với tên rác rưởi đó nhỉ...Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta quay lại chủ đề chính nào. Mình nghĩ dạo này cậu đang nhờ vả bạn bè hơi nhiều đấy."
Thật sự thì gần đây tôi đã nhờ vả các bạn cùng lớp khá nhiều.
Cũng không trách được Hana-san nghĩ rằng tôi đang quá đáng.
Thành thật mà nói, tôi là người xấu xa nhất, chính tôi là người đã dồn Yuu vào tình thế này, rồi lại ích kỷ quyết định dừng lại. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và có vẻ như Yuu đang nhìn bọn tôi với ánh mắt khinh thường hơn bao giờ hết.
"Fuyuka, trước khi xin lỗi tên rác rưởi đó, tớ nghĩ cậu nên xin lỗi bọn tớ trước đã. Đúng chứ?"
Yuu-kun đã luôn chứng kiến cảnh tượng này sao?
Tôi thật thảm hại.
Tôi không muốn Yuu nhìn thấy bản thân như thế này.
Thôi nào, trước hết hãy xin lỗi đã. Dù sao thì mọi chuyện cũng tại tôi.
"Mình xin lỗi."
"Hả? Cậu nghĩ xin lỗi là xong à? Tất cả bọn tớ đã mất thời gian, thậm chí còn cúi đầu vì cậu, trước tên rác rưởi đó."
Là lỗi của tôi.
Tôi lập tức quỳ xuống.
"Mình xin lỗi..."
Tôi không muốn Yuu nhìn thấy cảnh này.
Tôi xin lỗi vì đã là một người chị tồi tệ như vậy...
*Snap*
Cô ấy chụp hình tôi.
Không còn cách nào khác, nhưng xin đừng...
"Bức ảnh đó, đừng cho Yuu xem-"
"Tớ không nghĩ việc nói điều đó với người vừa chụp ảnh cậu lại có tác dụng gì đâu."
Yuu là người chụp ảnh.
"Fuyuka, đừng dễ dàng quỳ gối như vậy. Điều đó chỉ khiến họ bắt đầu đánh giá thấp gia đình chị mà thôi và cả em nữa."
"C-chị xin lỗi! Chị thực sự là một người chị gái thất bại."
Thực sự tôi quá vô dụng.
"Gia đình? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Yamari Hana-san."
Yuu dường như nhớ ra điều gì đó.
"Sao vậy?"
"Cậu gọi tôi là rác rưởi và tất cả những thứ đó, nhưng tôi không nghĩ cậu tốt hơn đâu."
"Ý cậu là gì?"
"Cậu chưa bao giờ tấn công tôi ‘trực tiếp’. Cậu luôn là một phần của đám đông."
"Hả? Ờ thì, cậu đã nghe thấy rồi đấy, vậy thì mình nói luôn nhé, 'RÁC RƯỞI NHƯ CẬU KHÔNG NÊN Ở TRONG LỚP NÀY!"
Hana-chan, cô ấy đang tiếp cận Yuu!
"Nhân tiện, cậu có thể giải thích cho tôi chính xác tại sao tôi là ‘rác rưởi’ không? Ý tôi là để tham khảo thôi."
Yuu dường như đang cố chọc tức Hana-chan.
"Cái đó...miệng cậu độc địa, cậu không hòa nhập được với lớp và luôn nói chuyện với thái độ trịch thượng."
"Hể? Cậu có nhiều điều muốn nói về tôi đấy nhỉ? Nhưng vì tôi là người lớn nên tôi không có ai để buôn chuyện cả."
"Đó chỉ là cách nói bóng gió thôi!"
"Ngoài ra, tôi luôn đưa ra ý tưởng riêng của mình trong vở kịch của lớp."
"Cậu chỉ đưa ra những ý kiến vô dụng!"
"Thật sao? Tôi xin lỗi."
"Đáng ghét!"
"Tôi á?"
"ĐÚNG ĐẤY!"
"Ồ...Tôi hiểu rồi...Nhân tiện Fuyuka đứng dậy đi."
"Eh? Uh...ừm."
Tôi rất bất ngờ nhưng vẫn cố gắng chậm rãi đứng dậy.
"Này tại sao giọng điệu của cậu đột nhiên thay đổi vậy?"
"Không có gì quan trọng đâu. Này, Fuyuka đi thôi. Hẹn gặp lại."
"Hả?! Này, đợi đã!"
"Hana-chan..."
Tôi tò mò nhìn khuôn mặt tức giận của Hana-chan.
"Fuyuka im lặng và đi theo em."
"...Được..."
Tôi quyết định đi theo Yuu.
5 Bình luận