(Góc nhìn của Himekawa)
Hồi còn học lớp này, tôi chẳng có lấy một người bạn. Vì chỉ chăm chú đọc sách nên việc bắt chuyện với người khác với tôi thật khó khăn. Bởi lúc đó tôi chỉ biết đứng hình tại chỗ.
Hôm đó tôi để quên sách giáo khoa.
Xui xẻo là hôm ấy lại là ngày bọn tôi phải đọc to theo sách. Thậm chí tệ hơn là giáo viên sẽ cực kỳ tức giận trong những tình huống như thế này.
Thông thường, bạn chỉ cần mượn sách giáo khoa của ai đó, nhưng tôi không thể làm vậy và cảm thấy bản thân đang gặp phải một rắc rối lớn.
Cuối cùng, tôi không mượn được sách của bất kỳ ai. Khi tâm trạng tôi tụt dốc, tôi nhận thấy một quyển sách giáo khoa được đặt trên bàn cùng một mảnh giấy ghi chú nhét giữa các trang.
Cứ dùng đi. Đừng lo, sách của tôi đã bị đánh cắp nhiều lần rồi.
Khi nhìn về phía Yuu-kun, bạn cùng bàn của tôi, tôi nhận được một cái nhìn tự mãn.
Và khi tiết học kết thúc và lật sang trang tiếp theo, tôi lại thấy một mảnh giấy ghi chú khác.
Đó là danh sách những người thích đọc sách.
Tôi nhận ra tên của các bạn cùng lớp cùng với thông tin về thói quen đọc sách của họ, thể loại sách họ yêu thích và được in đậm: "Mục tiêu: Cô gái mà tôi muốn nói chuyện về sách!"
Tôi lấy mảnh giấy đó và viết lên một mảnh khác:
Cảm ơn cậu.
Và đặt nó vào giữa các trang sách thay thế.
Tôi trả lại sách giáo khoa cho Yuu.
Sau đó, đôi khi tôi lại quên sách giáo khoa và một lần nữa phải mượn của Yuu.
Cho đến khi chỗ ngồi được thay đổi.
Không lâu sau, tôi bắt đầu kết bạn được với những người khác. Các mối quan hệ xung quanh tôi dần được mở rộng hơn và tôi còn trở nên thân thiết với Fuyuka nữa. Nhưng mặt khác, tôi lại gia nhập vào nhóm bắt nạt Yuu-kun. Tất cả bắt đầu từ một trò đùa ngớ ngẩn đang thịnh hành lúc bấy giờ là bỏ rác vào trong túi áo của Yuu.
Nhưng rồi mọi chuyện đi xa hơn thế, tôi leo lên thứ bậc cao hơn trong lớp, nói chuyện nhiều với Fuyuka và trở nên thân thiết hơn với cô ấy.
Khi nhìn thấy video Yuu đang tuyệt vọng tìm chiếc dây đeo, tôi đã cười ồ lên trước mặt cậu ấy.
Và sau đó tôi nói chuyện với cậu ấy.
“Nè, Yuu-kun. Fuyuka đã cho mình xem video đó trước đó. Vậy là cậu thích nhân vật đó sao? Nó thật dễ thương, phải không?”
Tôi đã tìm kiếm dây đeo đó và cho cậu ấy xem ảnh của nhân vật.
“Cậu hiểu không? Ý mình là giá trị của nó.”
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Yuu và tôi nói chuyện.
“Eh? Xin lỗi, mình thực sự không hiểu.”
Ngạc nhiên thay, lời nói của Yuu khiến tôi bất ngờ.
“...Mình xin lỗi, Yuu-kun.”
Tôi buộc miệng nói ra cảm xúc thực sự của bản thân bằng giọng nói nhỏ.
Cậu yêu thích chiếc dây đeo đó, phải không? Chắc chắn cậu đã trân trọng nó, đúng chứ?
Giống như cách mà tôi trân trọng những cuốn sách của mình vậy.
Tôi quay lại bên cạnh Fuyuka.
“Fuyuka, tên đó thật kinh tởm.”
Tôi đã bị những người bạn cùng lớp này làm hư hỏng mất rồi.
ーーーーーーーーー
“Fuyuka, cậu đang nói gì vậy? Sao sau tất cả chuyện này cậu lại xin lỗi Yuu?”
“Tớ cuối cùng cũng nhận ra những gì mà bản thân đã gây ra cho Yuu. Tớ phải xin lỗi, đó là điều tớ phải làm với tư cách là chị gái của em ấy.”
Cậu ta…bây giờ? Bây giờ cậu ta mới muốn xin lỗi?
Bọn tôi đã xin lỗi cậu ấy, những bạn cùng lớp, và cả tôi nữa.
“Em hiểu rồi.”
Yuu trả lời Fuyuka.
Khi về nhà, tôi không thể không mong chờ quãng thời gian sắp tới dành cho Yuu. Tôi vẫn giữ mảnh giấy mà Yuu đưa cho tôi ngày hôm đó.
Thực ra, tôi luôn muốn hòa hợp với cậu ấy và trở thành bạn của cậu ấy.
Nhờ Yuu, tôi có thể kết bạn và cuộc sống học đường của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Có lẽ…tôi nghe nói dạo này Yuu-kun thường xuyên lui tới thư viện. Biết đâu chúng tôi có thể cùng nhau xem chung những cuốn sách và bước vào một mối quan hệ ‘thân mật’ hơn?
Tất nhiên là không có chuyện gì như thế xảy ra.
Thực tế thì ngược lại, mọi thứ còn tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng.
(Mọi chuyện đã quá muộn màng. Tất nhiên, Yuu sẽ không tha thứ cho Fuyuka chỉ vì lời xin lỗi đấy.)
Cuối cùng tôi cũng quyết định thoát khỏi lớp vỏ của bản thân và tự mình nói chuyện với Yuu…nhưng tôi đã bị phớt lờ. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng bản thân đã gây ra điều gì đó không thể cứu vãn cho người con trai mình yêu.
14 Bình luận