• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 9

15 Bình luận - Độ dài: 570 từ - Cập nhật:

"...Mừng con về nhà, Yuu-kun."

"Con về rồi mẹ ạ."

"...Eh? Con vừa nói "con về rồi" sao?"

Có vẻ như mẹ tôi khá vui vì điều đó.

"Cảm ơn mẹ vì đã làm bento cho con đến tận bây giờ."

"...Con đột nhiên bị sao vậy?"

"Có rất nhiều chuyện xảy ra ở trường. Bắt đầu từ ngày mai, con không cần nó nữa."

"Sao con lại nói thế?"

Yuu-kun, cảm ơn con vì đã luôn ăn hết hộp cơm.

Yuu-kun, con biết không, chúng ta luôn ăn cà chua mỗi khi trải qua thời gian khó khăn.

Đó là lý do tại sao mẹ muốn Yuu-kun cũng thích cà chua.

Tôi có rất nhiều kỷ niệm liên quan đến mẹ và những hộp bento.

Yuu-kun, mẹ muốn con nhìn nhận chúng ta như một gia đình thực sự, sau đó chúng ta sẽ càng trở nên thân thiết hơn nữa.

"Yuu! Mẹ sẽ đặt món ăn yêu thích của con vào hộp bento như một phần thưởng vì con đã ăn những thứ con không giỏi ở nhà!"

"Tuyệt! Con biết rồi, bento do mẹ tự làm là ngon nhất!"

"Yuu, thử cái này đi! Đây là lần đầu tiên mẹ làm bento! Mẹ đã cùng với Onee-chan luyện tập rất nhiều và cố gắng hết sức để đảm bảo nó có vị ngon!"

"Vì mẹ có thể đã quên thành phần quan trọng nhất cho bento."

"...Con đang nói mẹ quên cho thứ gì sao?" 

"Có thể chỉ có mình con là không cảm nhận được nữa. Nhưng sau khi ăn nó hôm nay, con đã nhận ra. Con xin lỗi nhưng cảm ơn mẹ vì đã làm chúng cho đến bây giờ. Tuy nhiên, con thực sự sẽ không cần chúng nữa từ ngày mai trở đi, hẹn gặp lại mẹ."

"Đợi đã! Yuu!"

"Ngay cả khi mẹ tiếp tục làm chúng và cố gắng đưa chúng cho con qua Fuyuka...Con sẽ không ăn chúng nữa từ ngày mai trở đi."

"Điều đó...Thật là tàn nhẫn!"

Khi trở về phòng, tôi nhận ra một điều.

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thể hiện sự ích kỷ của bản thân với mẹ.

ーーーー

Sáng hôm sau.

Khi kiểm tra đồ trong tủ lạnh, tôi thấy một hộp bento ghi tên mình.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên trước điều đó.

Tôi đặt một mẩu giấy lên trên hộp cơm đó.

Kính gửi quản lý,

Nếu có thể, tôi muốn anh nhận nó.

Anh có thể để hộp rỗng lại đây.

Vậy là được.

Tôi đi học.

“Tch.”

Hôm đó tôi đã không bị bắt gặp.

Tôi giải thích cho quản lý về câu chuyện đằng sau hộp bento.

"Yuu thực sự đang gặp khó khăn với gia đình nhỉ? Chà, nhờ thế mà tôi mới có cho mình một nhân viên bán thời gian giỏi! Haha!"

"Cảm ơn anh nhiều ạ."

Quản lý thực sự là một người tốt bụng.

Tôi tự nhủ…

…Rằng rốt cuộc thì mình cũng không hề bị bỏ rơi và lòng tốt của mọi người cùng những mối liên kết được hình thành với họ thực sự là điều tuyệt vời để có.

Một lần nữa, tôi cảm thấy không muốn hòa đồng với những bạn học có vẻ như tuân theo đám đông, hình thành mối quan hệ chặt chẽ hơn với nhau để đẩy người khác vào thế khó.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Kai9206
CHỦ THỚT
TRANS
mấy chương đầu k spoil nhé! về sau thì đc nhưng nên hạn chế và cách trắng một khoảng dài
Xem thêm
Đm đọc truyện tức vl , th main bị thế cũng chả cạch mặt đc à , hay bỏ đi đâu đó đi cái th lol này . Đọc mới vài chương mà t bị tức đến nổi đau dạ dày
Xem thêm
Thì đừng đọc nữa? Motif trauma nào mà chả ntn?
Xem thêm
NS thế nhưng cv bán tg đủ ăn là đã quá tốt r, bỏ đi thì ra ga tàu điện ngầm để ngủ à. Vs cả main vs bố nó vẫn tốt có lm sao đou
Xem thêm
Wtf
Là sao??? Thằng cha quản lý thực sự bảo rằng việc có vấn đề với gia đình tạo nên một nhân viên giỏi cho ổng hả??? Là khuyến khích có vấn đề với gia đình hay như nào v???
Xem thêm
là do vấn đề của main nên ổng có 1 nhân viên bán thời gian với kinh nghiệm toàn thời gian do thời gian làm việc nên main giỏi, chứ ko phải vì ổng muốn main như thế :))))))))))
Xem thêm
@Cheems siu to: Đấy nghe thế còn hợp lý
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời