Trans : Khanhkhanhlmao
______________________________
Suýt chút nữa cậu đã thốt ra thành lời, nhưng không thể để anh trai nghe thấy những lời đó.
Vì vậy, Theodore vội vàng trả lời.
"...Tỷ đang nói cái gì vậy? Mục đích của đệ là trở thành tội nhân sao? Tỷ nghĩ có người nào lại phạm tội chỉ vì chuyện như vậy không?"
"Chữ 'thật sự' có lẽ không phù hợp lắm. Nhưng nếu ý định thực sự của ngài là để xem hậu quả sau khi trở thành tội nhân, thì…"
Giọng nói của cô ấy chỉ là một phỏng đoán.
Tuy nhiên, Rishe gần như đã chắc chắn về điều này.
"Tôi đã không hiểu được. Tại sao ngài lại nhắm đến tôi? Nhưng nếu suy đoán này là đúng, thì tất cả đều có thể giải thích được."
"Tỷ hỏi 'tại sao' à? Đệ đã nói rồi, là để làm khổ hoàng huynh."
Theodore cố gắng nở một nụ cười.
"Dù bị khinh bỉ như con tin trong lâu đài, nhưng đối với dân chúng, tỷ vẫn là cô dâu đáng được chúc phúc. Nếu không bảo vệ được một cô dâu như vậy, danh dự của hoàng tỷ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn... Ban đầu, đệ đã nghĩ như vậy."
Cố không nhìn về phía anh trai, cậu tiếp tục nói, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
"Nhưng giá trị sử dụng của tỷ lại vượt quá mong đợi. Vì vậy, đệ đã quyết định tận dụng triệt để tỷ. Đệ đã tính rằng nếu dùng tỷ để đe dọa, đệ có thể tước đoạt quyền kế vị của hoàng huynh…"
"Giá trị của tôi đối với người khác chỉ nằm ở một điểm duy nhất: 'Tôi là vị hôn thê của Hoàng tử Đế quốc'. Giá trị này chỉ tồn tại vì có sự hiện diện và địa vị của Hoàng tử Arnold."
"Điều đó thì…"
"Ngài không thực sự nghĩ vậy, phải không?—Rằng ngài có thể lật đổ Hoàng tử chỉ bằng cách dùng tôi làm lá chắn."
Những lời này có thể được coi là khiêm nhường nếu chỉ nghe qua.
Tuy nhiên, Rishe vẫn rất tự tin. Có lẽ đối với cô, đó chỉ là một sự thật hiển nhiên.
Rishe không quan tâm gì đến "giá trị từ góc nhìn của người khác".
"Ngài không thể nhận được gì nhiều từ việc bắt cóc tôi. Vậy tại sao Hoàng tử Theodore lại bỏ công sức thực hiện màn kịch bắt cóc này? Nếu không có gì để đạt được từ kết quả của vụ này, thì mục đích của ngài phải chăng là chính việc gây ra rắc rối?"
"...Không phải vậy."
Trước sự phủ nhận của Theodore, Rishe nhìn xuống.
"Trong vài năm qua, ngài hầu như không thực hiện công vụ nào với tư cách là nhị Hoàng tử, đúng không?"
Nghe những lời đó Theodore không khỏi tặc lưỡi.
Những gì Rishe nói đều là sự thật. Theodore đã từ bỏ hầu hết các nhiệm vụ Hoàng tử của mình từ khoảng hai năm trước.
Bất kỳ ai sống trong lâu đài hoàng gia cũng đều biết điều này. Và đó cũng là điều mà Theodore mong muốn.
Để người khác nói rằng: "Nhị Hoàng tử đó hôm nay lại đi chơi đâu đó, rồi lại nhởn nhơ ngủ trong lâu đài", Theodore đã cố tình thể hiện một cách phóng túng.
Tuy nhiên, điều cô ấy đang nói có vẻ như đang đi lệch xa mục tiêu của mình, khiến Theodore không khỏi lo lắng và nhìn chằm chằm vào Rishe.
"Tôi đã xem qua nhiều tài liệu. Có vẻ như từ một thời điểm nào đó cách đây hai năm, ngài đã không còn tham gia vào các hoạt động tình nguyện ở khu ổ chuột nữa. Trong khi đó, từ nhỏ ngài thường xuyên đến đó, vậy tại sao lại như thế?"
"Vì đệ mất hứng thú rồi. Thà nằm ngủ trưa trong lâu đài còn hơn phải tham gia những hoạt động tình nguyện nhàm chán đó."
"Đó cũng là lời nói dối. Gần đây ngài đã hỗ trợ người dân khu ổ chuột, đúng không? Vì không thấy dấu hiệu sử dụng ngân sách công, nên có lẽ ngài đã bỏ tiền túi ra."
"..."
Không biết cô ấy đã xem xét "tài liệu" đến mức nào rồi.
Trong thư viện ở lâu đài, có một số tài liệu nhất định được công khai.
Từ những tài liệu lịch sử cổ xưa gần như trở thành sách lịch sử, cho đến tình hình tài chính gần đây, bất kỳ ai trong lâu đài đều có thể xem được.
Tuy nhiên, những tài liệu được trưng bày chủ yếu chỉ là thông tin bề mặt.
Nếu tìm hiểu kỹ lưỡng, có thể cô ấy đã thu thập được những thông tin bí mật không được công khai, nhưng việc này đáng lẽ phải tốn nhiều thời gian.
(Cô ấy thực sự là ai…?!)
Cô gái trước mặt tiếp tục nói.
"Ngài đã dành tâm huyết cho người dân khu ổ chuột, luôn đồng cảm và giúp đỡ họ. Khi có trẻ mồ côi bị ốm, ngài đã nắm tay chúng và chăm sóc không rời. Có lần, ngài đã sắp xếp bác sĩ và không ngừng động viên một phụ nữ phải sinh con một mình. Ngài ngủ trưa trong lâu đài là vì cả đêm đã làm những việc như thế, đúng không?"
Cô ấy nói như thể đã nhìn thấy tất cả. Theodore cười khẩy khi thấy hành động của mình bị nhìn thấu.
"Hahaha! Không phải là chuyện đẹp đẽ như vậy đâu. Đệ chỉ muốn làm ơn để họ có thể dễ dàng nghe theo ý mình thôi."
"Thực ra ngài đang nắm quyền kiểm soát những kẻ bất hảo đấy nhỉ."
"Đúng vậy. Chỉ cần có tiền, bọn họ sẵn sàng làm những việc trái pháp luật. Đệ tiếp cận họ vì họ có giá trị lợi dụng, chỉ có thế thôi!"
"Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, ngài đã đưa họ vào sự bảo hộ của mình. Có những người buộc phải phạm tội chỉ để có cái ăn vào ngày mai. Ngài lãnh đạo họ và kiểm soát tình hình, đúng không?"
"..."
Rishe tiếp tục nói với ánh mắt chân thành.
"Ngài có lòng thương xót với người dân khu ổ chuột. Ngài muốn cứu họ, và ngài có địa vị để làm điều đó... Thế nhưng, tại sao ngài lại không chọn con đường hoạt động công khai với tư cách là thành viên hoàng tộc, mà thay vào đó lại chọn cách tự tay làm những việc khiến tay mình nhơ nhuốc?"
"Đó là vì..."
Trái tim bắt đầu đập mạnh một cách khó chịu.
Ánh mắt của anh trai thật đáng sợ. Sợ rằng anh sẽ nhận ra điều gì đó. Chính vì nỗi lo sợ đó mà Theodore ngày càng không dám nhìn thẳng vào anh trai.
"Ngài không mong muốn bất kỳ thành tích nào với tư cách là nhị Hoàng tử, thậm chí ngài còn muốn từ bỏ vị trí đó. Không, có lẽ ngài cảm thấy mình phải từ bỏ nó. Đó là lý do tại sao ngài đã cố gắng phạm tội bằng cách hại Hoàng phi."
"Không đời nào. Đệ chỉ muốn đánh bại hoàng huynh thôi."
"Nếu thật sự là vậy, lẽ ra ngài đã nhắm đến Hoàng tử Arnold thay vì tôi. Bên cạnh Hoàng tử luôn có hiệp sĩ cận vệ Kamil, vì vậy ngài đã có rất nhiều cơ hội trước khi tôi đến đất nước này, phải không?"
Theodore thở ra một hơi ngắn, và Rishe tiếp tục.
"Ngài không thể gây hại trực tiếp cho anh trai mình, đúng không? Nếu đúng như vậy, thì hành động của ngài tất cả đều vì anh trai mình--"
"…Không phải."
Một cảm giác kỳ lạ như thể mặt đất dưới chân bị méo mó xuất hiện.
Nhịp đập của trái tim nhanh như tiếng chuông, khiến cho Theodore cảm thấy chóng mặt. Trong thế giới chao đảo ấy, Theodore cất tiếng hét lớn.
"Không phải! Không phải, không phải, không phải!! Trời ơi, tỷ đang nói cái quái gì vậy...!!"
Lúc này, cậu chỉ cảm thấy mình cần phải chống lại cô gái này. Cho dù những lời này có bị anh trai nghe thấy hay không, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Đệ sẽ nói cho tỷ biết, đệ muốn bị hoàng huynh ghét bỏ! Đệ muốn bị xa lánh, bị ghét, và bị loại trừ. Nếu không thể được hoàng huynh chấp nhận, không thể hữu ích như tỷ, thì thà bị hoàng huynh giết còn hơn!!"
"Hoàng tử Theodore..."
"Nếu có thể khiến hoàng huynh tức giận, đệ sẽ rất vui. Nếu hoàng huynh xa lánh đệ, đệ sẽ cảm thấy hạnh phúc! Chỉ vì điều đó mà đệ đã làm tất cả những chuyện này, đó là tất cả...!"
"Điện hạ..."
"Câm miệng!!"
Đối mặt với tiếng hét của Theodore, Rishe đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng.
"Ngài hãy nói cho tôi biết, điều mà ngài thực sự sợ hãi là gì."
(Cô ấy đang nói cái gì vậy...?)
Cô ấy nói như thể đang đứng về phía cậu.
RIshe nhìn Theodore.
Với giọng nói nhẹ nhàng và biểu cảm như thể đang an ủi, cô ấy tiếp tục.
"Có lẽ nỗi sợ hãi đó cũng giống như nỗi sợ hãi về tương lai mà tôi đang lo lắng."
"…Cô đang nói gì vậy...?"
Cô gái này liệu có nỗi sợ hãi nào không?
"--Rishe."
Theodore cứng người khi nghe giọng nói của anh trai.
"Đủ rồi. Đến đây thôi."
"Arnold điện hạ— "
"Ta đã nói rồi mà, đừng dính dáng đến nó."
Một giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ Theodore. Cảm giác căng thẳng làm cổ họng cậu khô rát và bắt đầu thấy đau rát.
"Điện hạ, xin hãy chờ đã. Cảm xúc thật sự của em trai ngài…"
"Ta không quan tâm."
Giọng nói của anh trai vẫn lạnh lùng và vô cảm như thường lệ.
(Mình đã biết điều đó rồi mà, có gì đâu bất ngờ...)
Vậy mà tại sao cơ thể cậu lại run rẩy đến vậy?
Không thèm bận tâm đến việc Theodore đang run rẩy, anh trai tiếp tục.
"Nó muốn gì cũng không liên quan đến ta."
"…"
Trước khi kịp suy nghĩ gì, Theodor đã chạy ra khỏi phòng.
***
"Hoàng tử Theodore!"
Trong căn phòng Theodore vừa rời đi, Rishe quay lại nhìn Arnold.
Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen kịt. Tiếng bước chân của Theodore vang vọng trong hành lang rồi dần dần nhỏ lại.
"Tại sao ngài lại cố đẩy em trai mình ra xa như vậy?"
Rishe hỏi, Arnold đối diện với cô tỏ vẻ như muốn nói rằng "vô nghĩa".
"Đã bảo rồi. Vì ta không quan tâm."
"...Điện hạ."
"Yên tâm đi. Nếu nó còn tiếp tục gây nguy hiểm cho em, ta sẽ đuổi nó ra khỏi lâu đài giống như các em gái."
"Ngài nói như vậy mặc dù biết rõ đó không phải là điều em muốn nói, đúng không?"
Rishe có thể đọc được điều đó, và cô cũng biết rằng Arnold đang cố né tránh vấn đề này.
(Nhưng mình sẽ không để ngài ấy trốn thoát.)
Người đàn ông tên "Arnold Hein" này, trong tương lai mà Rishe biết, sẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất trên thế giới.
Arnold đã phát động chiến tranh chống lại tất cả các quốc gia, và với sức mạnh chiến đấu áp đảo của mình, anh ta đã tàn phá và hủy diệt nhiều nước.
Trong sáu kiếp trước, không ai trên thế giới không biết đến tên của Arnold.
Tuy nhiên, trong những câu chuyện về Garkhain mà Rishe từng nghe được, không một lần nào có sự xuất hiện của người em trai "Theodore August Hein."
Ban đầu, Rishe nghĩ rằng điều này là hiển nhiên.
Thông tin chi tiết của một quốc gia thường không lan truyền nhiều đến các quốc gia khác. Nếu đó là chuyện của hoàng gia, cùng lắm chỉ là những tin đồn trong tầng lớp thượng lưu.
Một thương nhân hay một dược sĩ bình thường sẽ khó mà biết được.
Tuy nhiên, đối với Theodore, tình hình lại khác.
Dựa trên thái độ của Theodore vừa rồi, rõ ràng là chính Theodore đang cố tình tránh để tên mình xuất hiện ra bên ngoài.
"Em trai ngài đang hành động để tự loại mình ra khỏi tương lai của quốc gia Garkhain. Đối với ngài ấy, đó là việc ưu tiên hơn cả việc giúp đỡ người dân ở khu ổ chuột... Nói cách khác, đó là hành động có liên quan đến ngài, Arnold điện hạ."
Nhìn vào hành động của Theodore, không có gì phải nghi ngờ. Điều mà Theodore coi trọng nhất chính là Arnold.
"Vậy thì sao?"
"Ngài đã nói với em trước đây rằng, 'em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu'."
Khi nói điều đó, cô cảm thấy một cơn đau nhói ở trong lồng ngực. Mặc dù tự thấy điều đó thật kỳ lạ, Rishe vẫn tiếp tục.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của lời nói đó. Trong tất cả những giả thuyết em đưa ra, chỉ có một điều liên quan đến hành động của Hoàng tử Theodore."
RIshe từng nghĩ rằng câu nói đó có thể ám chỉ đến việc ly hôn trong tương lai.
Nhưng nếu không phải như vậy.
Nếu đó là lời nói mà Arnold đã đưa ra dựa trên việc anh ta sẽ giết cha mình và phát động chiến tranh ba năm sau đó. Và nếu Theodore, người đã theo dõi anh trai mình, đã nhận ra điều đó.
"Có phải ngài đang có ý định từ bỏ 'tương lai của chính mình' vốn dĩ phải tồn tại trong thời gian tới hay không?"
"----........."
Arnold hạ mắt xuống và nhìn Rishe bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Hoàng tử Theodore không phải đang lo sợ điều đó sao? Chính vì vậy, ngài ấy mới đóng vai trò là 'Nhị Hoàng tử không có tố chất thừa kế ngai vàng'. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với ngài trong tương lai gần, chỉ cần có Hoàng tử Theodore, hoàng tộc vẫn sẽ tiếp tục mà không gặp trở ngại nào."
Rishe ngước nhìn với cảm giác cầu nguyện, không muốn tin rằng tương lai như vậy đã được xây dựng trong lòng Arnold.
"Xin hãy cho em biết ngài đang nghĩ gì đi."
Đây cũng là một loại canh bạc.
Những lời này được nói ra để kiểm chứng liệu thứ có thể biến anh thành "Hoàng đế Arnold Hein tàn ác" trong vài năm nữa đã tồn tại hay chưa.
(Chỉ cần tiết lộ một chút thôi cũng được.)
Arnold có tình cảm của một con người.
Thực ra, anh không thật lòng muốn gây ra chiến tranh như vậy.
(Nếu vậy, chắc chắn tương lai có thể thay đổi...!)
Tin tưởng vào điều đó, Rishe nhìn chằm chằm vào Arnold.
Arnold, người đã im lặng từ trước đến giờ, cuối cùng cũng chậm rãi thốt lên những lời.
"... Ồ, ra vậy."
Không có chút giận dữ nào trong lời nói của anh.
Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, Rishe lập tức nín thở khi nhìn thấy biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt anh.
"--Vậy là, cuối cùng ta cũng có thể khẳng định."
"...!?"
Arnold cười một cách thách thức.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh sáng trong mắt Arnold, trong thoáng chốc, trông thật u ám.
(Chuyện này là sao?)
Đối với Rishe, đây là một phản ứng ngoài dự đoán.
Nụ cười khiêu khích, ánh mắt lạnh lùng, cùng với những lời anh thốt ra. Dường như nhận ra sự bối rối của Rishe, Arnold tiếp tục nói.
"Em thật là đáng yêu."
"Ngài nói gì...?"
"Em không hiểu được ý đồ của ta, nên đang vô cùng hoang mang đúng không?... Nhưng, không biết cũng được. Tự do tưởng tượng là của em thôi."
"!"
Arnold nói dứt khoát, không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ tiết lộ bất cứ điều gì với Rise.
Rishe nhận ra mình đã quá ngây thơ. Cô mím chặt môi. Cô đã nghĩ rằng, sau vài tuần sống trong lâu đài này, mình đã bắt đầu hiểu được một chút về Arnold.
(Thật là tự mãn. Đến giờ mình còn không biết đâu là đáy sâu trong con người này...)
Trong khi đó, Arnold xóa đi nụ cười, trở lại với vẻ mặt không cảm xúc nhàm chán như trước.
"Ta sẽ nói lại lần nữa: Cứ mặc kệ Theodore đi."
"... Nhưng mà."
"Về chuyện vừa nãy. --Đúng là có những lúc ta hành động với giả định rằng mình sẽ chết. Nhưng đó là điều hiển nhiên. Ta không thể lập ra những chính sách có thể bị đình trệ chỉ vì ta chết."
Arnold dường như quyết tâm phủ nhận giả thuyết của Rishe.
Với lời nói dứt khoát như vậy, Rishe không thể dùng những gì cô có để lay chuyển anh.
"Có thể Theodore đã suy nghĩ quá sâu và hành động theo cách như em đã suy đoán."
"Điều đó..."
"Tất cả chỉ là hành động ngu ngốc. Đối với một người có quyền thừa kế ngai vàng, đó là một lựa chọn quá đỗi ngớ ngẩn."
Arnold nói như thể đang nhổ ra những lời này.
"Quả thực, không nên để một người như ta liên quan đến chuyện này."
"!"
Đôi mắt của Rishe mở to trước những lời đó.
Cô cảm thấy mình dần hiểu ra lý do tại sao Arnold lại muốn giữ khoảng cách với Theodore.
Tại sao anh thậm chí từ chối đối thoại và quay lưng lại.
"Ngài thực sự rất yêu quý em trai mình, phải không?"
"... Em nói gì cơ?"
Arnold cau mày. Đó là biểu hiện ngầm cho thấy anh muốn phủ nhận lời nói của Rishe. Nhưng Rishe không có ý định thay đổi suy nghĩ này.
Nếu không phải như vậy, thì câu nói rằng không nên để người khác liên quan đến mình đã không thể thốt ra.
"Ngày xưa, có một người đã nói với em rằng: 'Nếu muốn bảo vệ ai đó, đôi khi việc tốt nhất là đẩy họ ra xa. Không phải lúc nào ở bên cạnh và giúp đỡ cũng là điều tốt nhất cho người đó'."
"Em đã đọc điều này trong một cuốn sách," Rishe nói một cách lảng tránh, nhưng trong lòng cô nhớ lại một hiệp sĩ đã từng dạy cô điều này với một vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Thật bất ngờ. Em nói điều đó một cách nghiêm túc sao?"
"Em nghiêm túc. Ngài là người mà em không thể đoán được suy nghĩ, là một kẻ chiến lược gia mà em không thể nắm bắt, nhưng ngài không phải là người tàn nhẫn."
Dù lúc nãy có chút e ngại, nhưng Rishe không có ý định từ bỏ suy nghĩ đó.
Dù biết rằng anh là người đã giết mình và gây chiến tranh trên toàn thế giới, cô vẫn nhận ra rằng anh là một con người.
"Nhưng có một điều em muốn nói. Ngài đang chuẩn bị cho tương lai mà ngài sẽ không còn tồn tại, nhưng ngài đã bao giờ nghĩ về điều ngược lại chưa?"
"... Ngược lại?"
"Rằng Hoàng tử Theodore sẽ không còn, một tương lai như thế cũng có thể xảy ra. Không ai biết được khi nào và trong hoàn cảnh nào một người có thể mất mạng."
Rishe không biết điều gì sẽ xảy ra với Theodore trong năm năm tới.
Có thể trong một cuộc đời khác, Theodore đã chọn con đường không bước lên sân khấu chính trị. Hoặc có lẽ cậu đã nổi loạn chống lại người anh trai của mình, bị bắt và phải chịu hình phạt. Cũng có thể cậu đã mất mạng vì một lý do nào đó.
Vì vậy, Rishe nhìn thẳng vào mắt Arnold.
"Đến lúc đó, xin ngài hãy sống một cách không hối tiếc. "
"..."
Rishe cũng mong muốn điều đó cho chính mình.
Dù cho năm năm sau cô có phải chết. Dù đây có là cuộc đời cuối cùng của cô.
"Em cũng mốn sống cuộc đời làm vợ ngài mà không phải hối tiếc."
Rishe quay lưng lại với Arnold và rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân của Theodore hẳn đã hướng lên tầng trên, không phải ra ngoài.
"... Chết tiệt."
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Arnold, tiếng chép miệng nhỏ vang lên.
5 Bình luận
"Nếu nhìn nó từ một góc độ khác, Vậy thì họ đang được ngài bảo vệ. Điện hạ che chở cho những tên tội phạm tuyệt vọng để chúng có thức ăn vào ngày mai. phải không?” -> để họ có