Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 27 : Em trai của Arnold đã đến

0 Bình luận - Độ dài: 1,770 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

______________________________ 

"Đất, đất vừa mới được cày xới mà..."[note57088]  

"Rishe-sama, thần nghĩ vấn đề không nằm ở đó..." 

Trong khi bị hiệp sĩ chỉ ra điều đó, Rishe nhìn xuống cậu nhóc. 

Cô chưa từng nghe nói về các đặc điểm của người này. Nhưng chỉ cần nhìn vào ngoại hình này, cô cũng có thể tưởng tượng ra đó là ai.  

"Chẳng lẽ đây là... nhị hoàng tử?" 

"Vâng. Đây chính là Hoàng tử Theodore." 

(Cuối cùng thì...) 

Cô chỉ muốn ôm đầu kêu lên. Không thể tin được rằng cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên mặt đất này lại là em trai của Arnold. 

(Sau khi vừa được cảnh báo đừng dính dáng đến, giờ lại phải tiếp xúc ngay hôm sau...) 

Trong suốt cuộc đời mình, Rishe chưa từng nhận thức được sự tồn tại của Theodore. 

Thông tin về hoàng gia Garkhain hầu như không đến được tai Rishe, người đã sống ở quốc gia khác. Do đó, cô chỉ bắt đầu thu thập thông tin về hoàng gia Garkhain khi đến đất nước này. 

Theodore nhỏ hơn Arnold bốn tuổi, và hiện tại cậu ấy bằng tuổi Rishe, tức là mười lăm tuổi. 

Được biết, Hoàng đế hiện tại có sáu người con, nhưng chỉ có Arnold và Theodore là nam giới và có quyền thừa kế ngôi vị, còn lại tất cả đều là công chúa. 

"Ưm..." 

Theodore cựa quậy khiến các hiệp sĩ bắt đầu hoảng hốt trở lại. 

"Rishe-sama, xin hãy rời khỏi đây ngay!" 

"Mmmm, 'Rishe'…?" 

"Thôi chết!" 

Vai của Theodore phản ứng với giọng nói của hiệp sĩ và từ từ mở mắt. Hiệp sĩ, người đã đánh thức cậu, lập tức bịt miệng mình và bị hiệp sĩ khác đánh vào lưng. Tuy nhiên, cậu nhóc vừa ngủ say ấy dường như đã tỉnh giấc. 

Đôi mắt xanh lam giống như của Arnold nhìn lên bầu trời và dường như bị chói lóa. 

Theodore giơ tay lên trước mắt, che đi ánh nắng chói chang rồi ngước lên nhìn Rishe. 

"Chị là của hoàng huynh..." 

Dường như cậu cũng đã nhận ra sự hiện diện của Rishe. 

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Hoàng tử Theodore. Xin thứ lỗi vì đã chậm trễ trong việc chào hỏi." 

Mặc dù trong lòng rất cảnh giác, Rishe vẫn mỉm cười. 

"Tên tôi là Rishe Irmgard Weitzner. Với mối duyên lần này, tôi được vinh dự gia nhập vào hoàng gia. Dù bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho hoàng gia." 

"......" 

Thực tế thì cô đang cố gắng hết sức chỉ để lười biếng trong lâu đài này. 

Theodore chớp mắt với vẻ mặt ngái ngủ khi nhìn Rishe. 

Thật khó để dự đoán cậu sẽ hành động như thế nào tiếp theo. 

Dù vậy, vị trí của Rishe ở đây vẫn chỉ là "con tin". Đối với Đế quốc Garkhain, Rishe chẳng qua chỉ là con gái của một công tước từ một quốc gia nhỏ bé. 

(Rõ ràng là mình sẽ không được chào đón đâu...) 

Trong khi đang do dự không biết nên hành động thế nào, Theodore ngồi dậy, mỉm cười rạng rỡ và nói: 

"--Rất vui được gặp, hoàng tỷ xinh đẹp!" 

(...Hả?) 

Gương mặt đẹp như con gái của Theodore rạng rỡ với một nụ cười đầy tươi sáng. 

"Thật là một điều may mắn khi có thể gặp tỷ ở đây. Đệ đã gửi thư cho hoàng huynh nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm! Nhưng với một người vợ xinh đẹp thế này, đệ cũng hiểu tại sao anh ấy lại muốn giữ tỷ cho riêng mình." 

"Những lời ngài nói thật quá quý giá đối với tôi..." 

"Ahahaha, không cần phải cứng nhắc như vậy đâu! Tỷ có thể thoải mái hơn mà." 

Theodore nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rishe với biểu cảm thân thiện. 

(Dù là anh em, nhưng họ không giống nhau lắm.) 

Mặc dù màu tóc và màu mắt giống nhau, nhưng hình dáng mắt và môi lại khác nhau. Không có gì nghi ngờ rằng cả hai đều là những người có ngoại hình xuất sắc, nhưng nếu không biết rằng Theodore là em trai của Arnold, chắc hẳn cô sẽ không nhận ra điều đó. 

(Về cơ bản, biểu cảm của họ hoàn toàn khác nhau...) 

"Chà, nếu cứ nằm mãi ở đây thì không thể bắt tay được." 

Theodore đứng dậy và phủi bụi bẩn trên người một cách qua loa. Chiều cao của cậu cao hơn Rishe một chút nhưng thấp hơn Arnold nhiều. 

"Đệ là Theodore Auguste Hein. Người thừa kế ngai vàng hàng thứ hai và là em trai của Arnold Hein." 

"Rất mong nhận được sự giúp đỡ của ngài, Hoàng tử Theodore." 

Với vẻ mặt thân thiện, Theodore đưa tay ra và Rishe đáp lại bằng cái bắt tay rồi cũng mỉm cười đáp lại. 

Ở phía bên cạnh, các hiệp sĩ trông rất căng thẳng. Có lẽ họ cũng đã nhận được lệnh kiểu như "Đừng để Rishe và Theodore tiếp xúc với nhau". Tuy nhiên, đứng trước mặt Theodore, họ không thể công khai ngăn cản. 

"Mà nè, sao tỷ lại ở đây? Đệ đang đi dạo trong lâu đài thì buồn ngủ nên ngủ quên ở đây." 

"Thật ra mảnh đất này là do tôi xới lên." 

"Hoàng tỷ làm ư!? Wow, thật tuyệt vời. Đất ở đây mềm mại như thế này không dễ gì có được! Ánh nắng chiếu vừa đủ, tiếng chim hót cũng vang lên. Cây trồng ở đây hẳn sẽ rất hạnh phúc." 

"Được ngài khen ngợi, tôi rất vinh hạnh. Nhưng thưa Hoàng tử Theodore, tôi sắp trồng hạt giống ở đây." 

"Vậy à, vậy thì giường này chỉ sử dụng tạm thời thôi nhỉ. Nhưng có một điều làm đệ băn khoăn." 

Theodore cúi xuống bên cạnh mảnh đất và chỉ vào một chỗ. 

"Hoàng tỷ. Tỷ có thể xem qua chỗ này được không?" 

"Có chuyện gì sao?" 

"Chỗ này. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy kì lạ phải không?" 

Điều mà Theodore chỉ vào chỉ là một phần đất trông chẳng có gì đặc biệt. Để kiểm tra, Rishe cũng cúi xuống. 

Đó là lúc Theodore thì thầm với cô. 

"Ta sẵn lòng giúp cô. Rishe Irmgard Weitzner."[note57099] 

"..." 

Ánh mắt chân thành của cậu ta chiếu thẳng vào Rishe từ khoảng cách rất gần. 

"Thật tội nghiệp, cô bị đưa Garkhain, bản chất của cô không phải hôn thê mà là con tin. Theo ta biết, chưa từng có ai trong hoàng gia này sống một cuộc đời hạnh phúc." 

Biểu cảm dịu dàng ban nãy của Theodore đã biến mất khi cậu quay lưng về phía các hiệp sĩ. 

"Trong thời gian tới, chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau. Đừng để hoàng huynh biết, và ở nơi không có ai giám sát." 

"Hoàng tử Theodore" 

"--Ta sẽ chỉ cho cô cách thoát khỏi hoàng huynh." 

Đôi mắt của Theodore khi thì thầm chứa đựng một ngọn lửa kỳ lạ. 

Rishe có rất ít thông tin về hoàng gia của đất nước này. Tuy nhiên, những tình huống xung quanh Arnold có thể dẫn đến chiến tranh trong vài năm tới. 

Có lẽ Theodore là một trong những chìa khóa của vấn đề đó. Nếu đúng như vậy, việc chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy để có một cuộc nói chuyện kín đáo sẽ rất có giá trị. 

(Nhưng...) 

Rishe khẽ mỉm cười. 

"Arnold điện hạ đã dặn dò tôi không làm những việc nguy hiểm." 

"...Cái gì?" 

"Thực ra, chỉ mới tối qua, tôi đã bị ngài ấy khiển trách. Tôi không thể để mình trở thành nguồn cơn cho những lời đồn đại bằng cách vô tình ở riêng với người đàn ông khác."  

Biểu cảm ngơ ngác của Theodore dần biến đổi khi đôi lông mày gọn gàng của cậu nhíu lại.  

"...Cô không biết sự tàn nhẫn của hoàng huynh đâu. Cách anh ấy hành xử khi cầm kiếm, hay ánh mắt của anh ấy trên chiến trường..." 

"Không, tôi biết rất rõ." 

"Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có thể một ngày nào đó, anh ấy sẽ giết cô..." 

"Tôi biết điều đó." 

Điều đó đã thấm sâu vào tâm trí cô, đến mức thậm chí xuất hiện trong giấc mơ. Mặc dù Rishe không nói ra điều này, cô vẫn giữ nụ cười trên môi và đứng dậy. 

"Mảnh đất này không có vấn đề gì, thưa Hoàng tử Theodore. Cứ để nguyên như này là được." 

Rishe  hướng ánh mắt về phía các hiệp sĩ đang đứng cách đó một chút, giả vờ như cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh đất đai. Theodore vẫn cúi người xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đây không còn biểu cảm nào cả. 

(…Khuôn mặt đó có chút giống anh trai của ngài ấy.) 

Tuy nhiên, Arnold vẫn hơn hẳn nhiều bậc. Nếu là anh, thì ngay cả lời mời gọi như vừa rồi cũng sẽ không để lộ ra là một cái bẫy. 

(Dù không có sát khí nhắm vào mình, nhưng mỗi lần nhắc đến tên Arnold Hein, ngài ấy lại bộc lộ một cảm xúc gì đó gần như thế... Tự xưng là "người thừa kế ngai vàng thứ hai" trước mặt vị hôn thê của anh trai mình chẳng phải là cách giới thiệu đúng đắn.) 

Theodore đã cố gắng nhấn mạnh sự tàn nhẫn của Arnold. Có lẽ cậu muốn khuấy động nỗi sợ hãi trong lòng Rishe, người sẽ kết hôn với Arnold. 

(Dù mình đã biết Arnold Hein sẽ có bộ mặt như thế nào trên chiến trường, nhưng nói về anh trai của bản thân như vậy...) 

Sau khi suy nghĩ đến đó, Rishe chợt nhận ra. 

(Tại sao mình lại tức giận về điều này cơ chứ?)[note57081]  

Dù Arnold có bị em trai gọi như thế nào đi chăng nữa, điều đó lẽ ra không liên quan gì đến cô.  

Cảm thấy lạ lùng, cô cúi đầu chào Theodore. 

"Đất đã bị san phẳng rồi, nên tôi cần phải đi lấy cái cuốc. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Hoàng tử Theodore." 

"..." 

Xác nhận rằng không có lời hồi đáp từ Theodore, Rishe bắt đầu bước đi. Các hiệp sĩ sau khi cúi chào Hoàng tử một cách kính cẩn cũng đi theo, bảo vệ cô. 

(Giờ thì... hy vọng sẽ có động thái gì đó từ phía họ.) 

Ghi chú

[Lên trên]
Tại yêu mất rồi(~ ̄³ ̄)~
Tại yêu mất rồi(~ ̄³ ̄)~
[Lên trên]
Mảnh đất ở đây nói cái khu vườn nhỏ của Rishe nha
Mảnh đất ở đây nói cái khu vườn nhỏ của Rishe nha
[Lên trên]
khi nói chuyện riêng thì Theodore xưng là ta-cô nhe
khi nói chuyện riêng thì Theodore xưng là ta-cô nhe
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận