Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 13 : Thứ quyết định giá trị của cuộc sống

2 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao  

_____________________________ 

Sau khi chia tay Elise, Rishe quay trở lại dinh thự và lại dùng nước cô đã múc để tiếp tục dọn dẹp. 

Một lúc sau, các hiệp sĩ khiêng đến cho cô một chiếc giường. Chiếc giường lớn êm ái được phủ bằng ga trải giường sạch sẽ, nhìn qua thôi cũng thấy thật thoải mái. 

Rishe hoàn thành việc lau chùi cho đến một điểm kết thúc hợp lý, rồi quyết định nghỉ ngơi một chút. Cô đi tới một căn phòng trên tầng cao nhất, nơi mà chiếc giường đã được đặt, và bước ra ban công. 

Từ ban công nhìn xuống, thủ đô hoàng gia đang bắt đầu nhuốm màu vàng rực trong ánh hoàng hôn. 

Cách đây không lâu trời đã mưa nên không khí rất trong lành, cô có thể nhìn thấy tít tận đằng xa. Làn gió mùa xuân thật dễ chịu trên làn da ướt đẫm mồ hôi của cô khi chuẩn bị đi tắm. 

Rishe chống tay lên lan can ban công, tựa má vào đó và nhắm mắt lại. 

Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể thiếp đi như vậy, nhưng cô còn phải đi tắm. Tuy nhiên, thật khó để rời xa phong cảnh nhìn từ ban công và làn gió xuân này. 

Khi đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của mẹ vang lên trong tâm trí cô. 

"Rishe. Ước muốn của mày không có chỗ trong cuộc sống này đâu." 

Cô nhớ lại những lời mẹ từng nói, và cau mày. 

"Đừng quên rằng. Sứ mệnh của gia đình công tước chúng ta là cống hiến cho hoàng gia và duy trì lòng trung thành." 

"Dù mày có giỏi đến đâu thì sinh ra là phụ nữ cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Mày chỉ cần sống đủ tốt để chăm sóc Vương tử điện hạ thôi!." 

"Học hành ư? Chỉ cần có đủ kiến thức để giữ thể diện trong xã giao là đủ rồi. Thay vì học linh tinh, mày hãy học tập cách làm một vị hôn thê đi. Mày hãy học cách cười duyên hơn nữa."[note56861]  

Cô cũng tự thấy ngạc nhiên vì bản thân có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết như vậy. Rishe khẽ thở dài một hơi. 

(Mình nhớ rồi. Năm mười lăm tuổi, mình thường xuyên nhớ lại những điều mà cha mẹ đã nói với mình như thế này…) 

Có lẽ vì thói quen đó chưa bao giờ phai nhạt, ngay sau khi hôn ước bị hủy bỏ, Rishe vẫn thường xuyên hồi tưởng lại những ký ức thời thơ ấu. 

Cha mẹ cô luôn thuyết giảng nhiều thứ cho Rishe khi cô còn nhỏ. 

"Việc kết hôn với một người được xã hội công nhận. Hạnh phúc thực sự của một người phụ nữ là chỉ khi kết hôn với một người như vậy và sinh con." 

"…Nhưng, mẹ ơi…" 

Khi đó, Rishe không được phép có bất kỳ ý kiến nào. 

Thực tế, chính cha mẹ cô là những người duy nhất cảm nhận được giá trị của Rishe chỉ dựa trên việc "một ngày nào đó cô sẽ trở thành hoàng hậu và sinh người kế vị". 

Giá trị không phải là thứ mà người khác quyết định, cũng không phải là thứ được định đoạt bởi danh xưng. 

"..." 

Ngón tay của Rishe vô thức khẽ cử động, cô từ từ mở mắt ra.[note62313] 

Rồi, vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô cất tiếng hỏi: 

"Đang công vụ mà ngài trốn ra đây... có ổn không vậy?" 

"Nàng không bao giờ ngưng làm ta ngạc nhiên đấy." 

Nghe thấy một giọng nói có phần vui vẻ, cô quay người lại. 

Đúng như dự đoán, Arnold đang đứng đó. Anh ta đang tựa người ở lối vào ban công và cười nói. 

"Ta tưởng bản thân đã che giấu sự hiện diện của mình khá tốt đấy chứ, nhưng ngay cả khi ta cách xa nàng thế này, nàng vẫn cảm nhận được nhỉ." 

"Ngài khéo đùa. Chẳng phải ngài điều chỉnh cường độ hiện diện của bản thân từng chút một để xem khi nào thần sẽ nhận ra sao?" 

"Hah! Vậy mà nàng vẫn có thể biết được sao?" 

Arnold bước tới và đứng cạnh Rishe. Mặc dù ban đầu cô hơi cảnh giác, nhưng anh ta chỉ tò mò nhìn xuống thị trấn từ ban công của dinh thự. 

"Nàng đang nhìn gì vậy?" 

"Thị trấn... đằng kia là gì vậy?" 

"Đó là thư viện. Được quốc gia tài trợ và lưu trữ sách được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới." 

"Ồ! Một tòa nhà lớn như vậy sao?" 

Chắc hẳn thư viện đó có một kho sách phong phú. Rishe ánh mắt sáng lên với mong muốn sẽ sớm đến thăm nơi đó. Sau đó, cô chỉ về một thứ khác mà cô cũng tò mò. 

"Còn căn có cái tháp đẹp đẹp kia? Đó là một tòa tháp rất đẹp." 

"Đó là nhà thờ. Nó cũng đóng vai trò như tháp đồng hồ, reo chuông vào buổi sáng và buổi tối để thông báo thời gian." 

"Woaa, thật tuyệt vời...! Nói đến mới nhớ, khu vực đó dường như có một khu chợ lớn nhỉ." 

"Đó là con phố thương mại lớn nhất của thủ đô. Vào sáng sớm, những quầy hàng cũng được bày ra, bán những món hàng mới nhập về trong ngày." 

"Thật tuyệt vời! Điện hạ, những ngọn núi đẹp đẽ đằng kia..." 

Mỗi khi Arnold giải thích, Rishe lại càng thêm phấn khích. 

Trong đầu cô hình dung ra mọi thứ và muốn được kiểm chứng thực tế: thư viện rộng lớn, nhà thờ đẹp với tiếng chuông báo giờ, và khu chợ sáng với những trái cây tươi ngon.  

Arnold nhìn Rishe với ánh mắt đầy hứng thú khi cô thể hiện sự phấn khích đó. 

"Chuyện... chuyện gì vậy?" 

"Không có gì. Ta chỉ tự hỏi điều gì khiến nàng vui đến vậy. Liệu nàng thực sự có thể hứng thú đến thế với một đất nước mà nàng bị ép gả vào trong hoàn cảnh bất đắc dĩ ư?" 

"Ưmm……" 

Bị hỏi như vậy, cô bối rối không biết nên trả lời thế nào. 

(Mình nên làm gì đây? Liệu có ổn không nếu mình trả lời một cách bình thường?) 

Vì đây không phải là chuyện cần phải nói dối, nên có lẽ cô có thể nói thẳng. 

Tuy nhiên, việc nói chuyện với Arnold—người mà cô đã từng đối đầu trong kiếp trước—khiến cô cảm thấy khá kỳ lạ. Cảm giác lạ lẫm đó lại làm cô có chút ngượng ngùng. 

Kết quả là Rishe hơi đỏ mặt và phải lắp bắp trả lời. 

"Đ-Đó là điều mà thần khao khát.." 

Nhìn vào khuôn mặt đó, Arnold có vẻ ngạc nhiên. 

"Khao khát?" 

"Vâng. Thần đã luôn muốn đến thăm đất nước này từ lâu lắm rồi." 

Trong kiếp đầu tiên làm thương nhân, Rishe có một ước mơ. 

Đó là ước mơ được đến thăm tất cả các quốc gia trên thế giới này. Nhưng giấc mơ ấy đã kết thúc khi cô còn cách một quốc gia cuối cùng. 

Đất nước cuối cùng đó chính là nơi đây, Đế quốc Garkhain. 

Không chỉ kiếp làm thương nhân đã ngăn cản cô đặt chân lên đất nước Garkhain. 

Mà trong mọi kiếp sống, Rishe đều phải tìm cách để tồn tại trước tiên. Nhưng đến khi cô đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, thì tình hình ở Garkhain lại thay đổi, không cho phép cô dễ dàng vào ra quốc gia này nữa. 

Vì thế, cuộc hôn nhân lần này là cơ hội đầu tiên để Rishe đến thăm đất nước Garkhain. 

"Lý do cuối cùng khiến thần quyết định kết hôn với ngài có lẽ là vì sự ngưỡng mộ đối với đất nước này." 

"..." 

Arnold cau mày, sau đó nhìn xuống phía dưới thị trấn và bắt đầu nói. 

"Không có điều gì đặc biệt hay tốt đẹp ở đất nước này mà nàng đang ngưỡng mộ đâu." 

"Không, điều đó không đúng! Ngay cả khi ngài chỉ nói sơ với thần về những nơi đó, vẫn có rất nhiều địa điểm hấp dẫn. Khuôn mặt của người dân trong thị trấn rất rạng rỡ, các hiệp sĩ cũng rất tốt bụng. Hơn nữa..." 

Dù là gì đi nữa, việc nghĩ về những điều tuyệt vời luôn mang lại niềm vui. 

Trong khi Rishe đang mỉm cười và liệt kê những nét đẹp của Garkhain trên đầu ngón tay, Arnold lại một lần nữa lặng lẽ nhìn cô. 

Cô cảm thấy vẻ mặt anh ta bình thản đến lạ thường, nhưng bên dưới dường như có thứ gì đó lướt qua, giống như một cái bóng trong làn nước sâu.[note57763]  

"Thần đã nói gì kỳ lạ sao?" 

"Nếu nàng không nhận ra điều đó thì đúng là đáng nể." 

(X-xin lỗi, được chưa...) 

"Ta chưa từng gặp người phụ nữ nào như nàng. Những gì nàng nói, kiến thức nàng có, và thậm chí cả năng lực thể chất của nàng—đều là những thứ mà một tiểu thư bình thường không cần thiết phải có." 

Lời nói của Arnold khiến Rishe cảm thấy khó chịu. 

"Rishe. Ước muốn của mày không có chỗ trong cuộc sống này đâu." 

Những lời mẹ cô đã nói trong quá khứ thoáng qua trong tâm trí, và cô không kìm được mà lên tiếng. 

"...Mọi thứ đều là kho báu của thần, ngay cả khi nó không cần thiết đối với người khác. Đó là tài sản mà thần sẽ không bao giờ đánh mất, và là một phần quý giá trong cuộc sống của bản thân. Cho dù ai đó có phán xét rằng nó vô nghĩa đi nữa." 

Rishe quay lại đối diện trực tiếp với Arnold và ngước nhìn anh, người có chiều cao vượt trội hơn cô. 

"Điều gì có giá trị với thần trong cuộc đời này... là do bản thân thần quyết định." 

Rishe không bao giờ chấp nhận lời nguyền mà cha mẹ đã áp đặt lên cô. 

Dù sinh ra là phụ nữ nhưng Rishe có thể làm bất cứ điều gì. Cô sẽ không bao giờ sống chỉ để trở thành một Vương phi và từ bỏ những kiến thức mà mình khao khát. 

Với ngọn lửa đó trong lòng, Rishe nhìn thẳng vào Arnold. Rồi anh, với ánh mắt dịu dàng đến ngạc nhiên, nói: 

"—Ta hiểu." 

Sau đó, anh chạm vào má Rishe bằng bàn tay to lớn của mình. 

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên làn da cô. Rishe chớp mắt, rồi nhận ra rằng khuôn mặt mình đã bị bụi bẩn sau khi dọn dẹp. 

"Từ giờ trở đi, nàng có thể tự do làm những gì mình muốn ở đất nước này. Ta thề sẽ ủng hộ và giúp đỡ nàng hoàn thành mong muốn đó." 

"Eh……" 

Rishe ngạc nhiên trước sự chấp nhận không ngờ tới. 

Dù cô đã nói ra điều đó, nhưng Arnold có quyền yêu cầu Rishe phải "cư xử như một Hoàng phi." Rốt cuộc, đây là một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai quốc gia có sự chêch lệch sức mạnh cực lớn, và bản chất của Rishe thực ra là một con tin. 

Nhưng thay vì giới hạn sự tự do của Rishe, Arnold lại hứa sẽ ủng hộ cô. 

"Tại sao ngài lại làm như vậy?" 

"Ta đã nói với nàng rồi mà. Ta đã lỡ yêu nàng mất rồi." 

Arnold lặp lại những lời dối trá đầy mật ngọt như mọi khi. 

"Và dù nàng có thể không mong muốn nghe những lời từ người khác, nhưng... ta thực sự yêu thích những tiềm năng không thể đong đếm được của nàng, nó không hề vô nghĩa chút nào." 

"..." 

"Ta nghĩ điều đó ít nhất cũng đã được truyền đạt rồi chứ." 

Nói xong, Arnold buông tay khỏi Rishe và quay lưng bước đi. Khi dừng lại ở cửa, anh quay lại nhìn Rishe, người đang ngơ ngác, và nói thêm. 

"Hãy nghĩ xem nàng muốn gì đi. Vì lần này, ta đã lỡ vi phạm lời hứa 'không được chạm vào nàng dù chỉ một ngón tay' mất rồi." 

"..." 

Sau khi Arnold rời đi, Rishe không hiểu sao lại cảm thấy kiệt sức, và ngồi bệt xuống ban công. 

(…Mình hoàn toàn không thể hiểu nổi! Rốt cuộc thì người đàn ông đó, Arnold Hein, đang âm mưu gì vậy?) 

Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần lụi tàn một màn đêm yên tĩnh sắp bao trùm lấy Đế quốc Garkhain. 

Ghi chú

[Lên trên]
Trung bình phụ huynh trung cổ
Trung bình phụ huynh trung cổ
[Lên trên]
*Pyke: Món quà của kẻ chết duối
*Pyke: Món quà của kẻ chết duối
[Lên trên]
người nhện à:>
người nhện à:>
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chị chơi kiểu này thằng nào chịu dc
Xem thêm