Trans: Chí mạng
__________________________________________
"…Từ đầu tôi không biết phải làm thế nào."
Cô ấy bắt đầu nói từng chút một, như thể đang dần nhớ lại.
"Trước khi gia đình tôi sa sút và tôi đến làm việc ở lâu đài này, tôi đã từng giặt áo sơ mi và ga trải giường... Nhưng tôi không hề biết cách giặt những chiếc váy và quân phục mà tôi chưa từng thấy bao giờ."
"Ừ. Điều đó là đương nhiên mà."
"Các đàn chị luôn bận rộn chạy đi chạy lại và nói rằng: 'Bọn chị không có thời gian để dạy. Hãy quan sát và học theo công việc của bọn chị đi.' Dù tôi muốn hỏi những gì tôi không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất khó để hỏi... "
"Phải rồi. Còn gì nữa không?"
"Có rất nhiều thứ cần phải học. Tùy theo loại vải mà phải sử dụng loại xà phòng và bảng giặt khác nhau. Tùy theo nơi cần dọn dẹp mà phải sử dụng các dụng cụ khác nhau. Không chỉ là loại dụng cụ mà còn phải biết rõ chúng được cất giữ ở đâu, rất phức tạp... Nhưng một khi đã được dạy, thì không được phép hỏi lại."
Những người mới bắt đầu nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Lý do cho điều đó thì Rishe biết rõ.
Những điều mà Diana vừa nói cũng chính là lý do khiến những người mới này gặp khó khăn và làm chậm công việc.
Họ không biết vị trí của các dụng cụ nên phải tìm kiếm khắp nơi, dù muốn hỏi ai đó nhưng lại cảm thấy khó khăn, họ bị áp lực bởi những người luôn bận rộn. Những rắc rối đó là những gì mà tất cả những người mới đều phải đối mặt.
"... Nhưng!! Tôi đã trưởng thành một cách đàng hoàng trong hoàn cảnh đó! Ngay ngày hôm sau khi đến lâu đài này, tôi chắc chắn đã hoàn thành những gì mà tôi đã được dạy vào ngày trước. Không giống như bọn họ!"
"Đúng là có một sự khác biệt lớn giữa cô và những người hầu gái mới."
Rishe nói với Diana, người vừa phản đối.
"Đó là cô có khả năng đọc và viết."
"A…!"
Ngay khi Diana tròn mắt ngạc nhiên, Elise cúi gằm mặt xuống.[note56992]
Tỷ lệ biết chữ của thường dân ở tất cả các nước là tương đối thấp. Đặc biệt là phụ nữ, hầu như không có gia đình nào chịu bỏ tiền ra để giáo dục họ.
Diana, sinh ra trong một gia đình thương nhân, nên có khả năng cô được đi học vì cô biết đọc và viết. Những người hầu gái xung quanh mà cô ấy thân thiết có thể cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Tuy nhiên, phần lớn những người hầu gái còn lại không được may mắn như vậy.
"Chỉ cần được nghe giải thích công việc bằng lời một lần. Cô có thể ghi chú và đọc lại để nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần cũng được, còn những người không biết viết thì sao? Liệu cô có còn tự tin rằng mình có thể hoàn thành công việc nếu không ghi chú lại không?"
"Chuyện đó thì..."
Diana vô thức đặt tay vào túi tạp dề của mình. Trong đó, cô cất giữ các ghi chú về những công việc cần làm trong ngày và tận dụng chúng để làm việc hiệu quả.
Chính vì vậy, cô ấy hiểu rõ mình đã được giúp đỡ bao nhiêu nhờ khả năng đọc và viết.
Và khi nghĩ về những hầu gái không thể sử dụng phương tiện đó, chắc chắn cô ấy sẽ dễ dàng nhận ra họ đã phải vất vả đến nhường nào.
"Tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ nhất có thể giống như cô vậy. Hãy nghĩ về điều đó, nhớ lại chính cô của ngày xưa."
"Giống như tôi của ngày xưa..."
Diana ngồi bệt xuống, như thể sức lực đã rời bỏ cô.
"...Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi..."
"Chị Diana?"
"Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã nghĩ rằng mình là một người chẳng còn gì cả. Tài sản của gia đình cũng đã mất, không còn sự hỗ trợ từ gia đình, và tôi phải sống một mình! Tôi đã nghĩ rằng, vì tôi có thể làm được tất cả từ con số không, nên nếu những người mới, không thể làm được thì đó là do các cô yếu đuối..."
Vai Diana run lên như thể sắp khóc và cô vội lấy hai tay che mặt.
"Nhưng tôi đã sai! Tôi không bao giờ bắt đầu từ con số không! Những gì tôi đã được dạy trước đây vẫn còn trong tôi đến bây giờ. Nhưng tôi đã không nhận ra mình may mắn như thế nào. Tôi đã nói những lời thật kiêu ngạo mà không biết...!"
"Chị Diana…"
"Xin lỗi. Thật sự, xin lỗi..."
Những người hầu gái mới, dù ngạc nhiên trước lời xin lỗi trực diện, cũng chạy đến bên cô khi cô ngồi bệt xuống.
"Điều đó không đúng, chị Diana. Chúng em mới là người phải xin lỗi vì đã không thể ghi nhớ nhanh được."
"Tiểu thư Rishe. Chị Diana mặc dù hơi đáng sợ, nhưng chị ấy luôn hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo! Các tiền bối khác cũng vậy. Vì vậy, làm ơn..."
"Không sao đâu. Việc tôi không được chọn làm hầu gái riêng cho tiểu thư Rishe là điều đương nhiên thôi. Đừng cầu xin..."
"Diana."
Rishe mỉm cười khi nhẹ nhàng gọi tên và đưa tay về phía cô.
"Ta đã nói với cô rồi, phải không? Ta có một điều muốn nhờ cô."
"Hả……?"
"Ta muốn biến dinh thự này thành nơi dạy học cho những cô hầu gái mới."
Nghe vậy, các hầu gái trong phòng bắt đầu xôn xao. Không chỉ họ, mà cả Oliver cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Những người chưa có kinh nghiệm sẽ học công việc của hầu gái tại đây. Tất nhiên, không phải bằng cách 'nhìn và học' mà là được giải thích kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống mà họ có thể hỏi đi hỏi lại bất kỳ điều gì họ không hiểu cho đến khi nhớ được. Khi đã nắm vững kỹ năng hầu gái, họ sẽ được thăng chức và chuyển đến lâu đài chính, nơi ở của hoàng tộc."
Những vấn đề mà Diana, Elise và những người khác gặp phải cũng đang xảy ra ở các lâu đài và nhà quý tộc khác.
Những người có việc làm hàng ngày không có thời gian để dạy những người mới. Vì vậy, những người mới buộc phải tự mình học kỹ năng bằng cách này hay cách khác, hoặc nếu không làm được, họ sẽ bị loại bỏ.
Có thể những người đã bỏ cuộc, nếu được dạy dỗ đúng cách, đã có thể phát huy được khả năng của mình.
Ngoài ra, những người tự học hoặc học theo cách bắt chước cũng có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nếu được giáo dục một cách đầy đủ ở đâu đó, những vấn đề này sẽ được giải quyết.
Và điều đó sẽ được thực hiện tại dinh thự của Rishe.
"Như Diana đã nói, những kỹ năng một khi đã học được sẽ không bao giờ mất đi. Khả năng đọc viết, cách làm việc, và cả cách ghi nhớ nữa. Khi đã nắm vững những điều này, chúng sẽ trở thành vũ khí giúp mọi người có thể tồn tại ở bất cứ đâu. Dù có bị đuổi khỏi một nơi làm việc, hay phải bắt đầu một cuộc sống khác, chúng sẽ luôn là lợi thế của bản thân."
Những hầu gái đã lo sợ sẽ không được chấp nhận vào làm tại dinh thự này, giờ đây mắt họ sáng lên trước những lời của Rishe.
"Đó là lý do tại sao ta nhận hai mươi người mới đến làm hầu gái cho ta. Và Diana, ta muốn cô trở thành trợ lý riêng."
"Tôi làm trợ lý của tiểu thư Rishe!?"
"Từ giờ trở đi, ta muốn tất cả những người hầu gái có thể đọc và viết, dự định sẽ cho những hầu gái đến dinh thự này học chữ viết khoảng một giờ mỗi ngày là đủ. Ta muốn Diana và những hầu gái tiền bối khác làm giáo viên của họ. Chúng ta sẽ tạo ra những cuốn sách hướng dẫn công việc của hầu gái dành cho những người mới biết đọc."
"Chúng tôi sẽ đóng vai trò giáo viên... và tạo tài liệu học tập, sách hướng dẫn...?"
Miệng Diana há hốc, không thốt nên lời.
Cô dường như không thể theo kịp những gì đang diễn ra, khi bất ngờ nhận được một lựa chọn mà cô chưa từng tưởng tượng tới. Rishe nhẹ nhàng rút ra tờ ghi chú của Diana mà cô đã giấu kín trong người.
"Cái này, ta đã xem qua rồi."
"T-Tại sao Rishe-sama lại có được thứ này?"
Rishe phớt lờ câu hỏi đó. Cô không thể tiết lộ rằng sáng nay, cô đã trà trộn vào nhóm hầu gái dọn dẹp ở lâu đài chính để tìm kiếm tờ ghi chú.
"Những điểm chính được tóm tắt rất chính xác, chữ viết cũng rất đẹp và dễ hiểu. Nếu cô có khả năng viết ra những gì cô đã thấy và nghe một cách tài tình như vậy, thì ta nghĩ cô rất phù hợp với việc tạo tài liệu giảng dạy."
"..."
Khi cô nói điều này từ tận đáy lòng, khuôn mặt của Diana vốn đang choáng váng cho đến giờ đã chuyển sang màu đỏ như bạch tuộc chín.
"N-Ngài thực sự khen ngợi tôi như vậy sao...? Dù tôi đã nói những lời rất thất lễ..."
"Ý cô là khi nào vậy nhỉ?"
Diana cắn chặt môi và nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Rishe.
Sau khi đứng lên, cô cúi đầu thật sâu và nói:
"Thần sẽ cố gắng hết sức mình để xứng đáng với niềm tin của tiểu thư."
"Ta rất mong đợi đấy."
Sau đó, Rishe quay sang các hầu gái mới như Elise.
"Ta biết rằng sẽ có rất nhiều điều phải học và có thể sẽ rất khó khăn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nói với ta bất cứ lúc nào nhé."
"Dạ vâng, thưa tiểu thư!"
***
Khi Oliver, người hầu cận, trở về lâu đài chính, chủ nhân của anh, Arnold, đang ngồi trước bàn làm việc mà không thèm ngẩng lên nhìn, chỉ nói:
"Rishe đã quyết định ai là người hầu gái cho bản thân chưa?"
"Về chuyện đó thưa điện hạ..."
Oliver tiến lại gần chủ nhân của mình.
"Ngài có còn nhớ trước đây ở lâu đài này, vấn đề 'những người hầu mới thường nghỉ việc ngay lập tức, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực' đã từng xảy ra không?"
"...À, đúng rồi. Chúng ta đã tăng lương để giảm tỷ lệ nghỉ việc. Mặc dù tình hình hiện tại có cải thiện hơn đôi chút so với trước kia."
"Rishe-sama có thể sẽ tìm ra giải pháp lâu dài cho vấn đề này."
Khi nghe báo cáo đó, Arnold mới ngẩng lên khỏi đống giấy tờ.
"Ngài ấy đã phát hiện ra một hầu gái có tài năng trong việc tạo tài liệu giảng dạy và tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống đào tạo người mới tập trung vào cô ấy. Hơn nữa, ngài ấy đã thu hút được những người mới bằng cách giải thích rằng 'những kỹ năng mà họ học được sẽ trở thành tài sản vĩnh viễn.'"
"..."[note56993]
"Các hầu gái đã rất xúc động và vui mừng. Mặc dù trước đây giữa người mới và người cũ từng có sự chia rẽ, nhưng hôm nay họ đã bắt tay nhau."
"......Ha. Ra vậy."
Arnold mỉm cười hài lòng và bắt đầu cầm bút lên viết tiếp.
"Chẳng lẽ ngài đã đoán trước được điều này? Trông ngài không có vẻ gì là ngạc nhiên cả."
"Làm sao mà đoán trước được? Nhưng ta đã mong đợi rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó thú vị."
"Tỏ ra thích thú như vậy là khiếm nhã với phu nhân tương lai đấy ạ…"
Oliver nhún vai, sau đó khẽ thốt lên:
"Nhưng thật lòng thần cũng tò mò. Thần muốn xem kể từ bây giờ tiểu thư Rishe sẽ làm gì tiếp theo ở đất nước này."
"Oliver!"
Arnold hạ mắt xuống và nói với giọng trầm hơn thường lệ một chút:
"Rishe không phải là một người vợ ta đưa về vì lợi ích của hoàng tộc hay quốc gia."
"..."
Sau khi đứng hình một lúc, Oliver trả lời: "Xin thứ lỗi, thưa điện hạ." và tiếp tục giúp đỡ chủ nhân của mình.
***
Lúc đó, ở một góc khu vườn của dinh thự.
"--Hây!"
Chính Rishe đang giơ cao cái cuốc và chăm chỉ đào đất.
4 Bình luận