Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 31 : Điều bản thân muốn biết

1 Bình luận - Độ dài: 1,136 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

____________________________

Khuôn mặt Arnold nhăn lại khi nghe những lời của Rishe.

Đó là một cái nhìn trông có vẻ đáng sợ khủng khiếp. Cô có thể sẽ bị từ chối và vứt bỏ. Nhưng Rishe không định rời mắt khỏi đôi mắt xanh đó.

Ánh mắt của họ đã nhìn nhau bao lâu rồi?

Arnold là người phá vỡ sự im lặng.

“Rốt cuộc sự quyết tâm bên trong em là gì vậy?”

Rishe không hiểu ý nghĩa thực sự của câu hỏi nên bối rối hỏi lại.

"Ý ngài là sao…ạ?"

"Đôi khi em sẽ làm ánh mắt như thế đấy. Nếu phải so sánh thì nó giống hệt với ánh mắt của người hiệp sĩ gặp ta trên chiến trường."

Cứ như thể anh ta đã nhìn xuyên qua quá khứ của cô vậy.

Rishe im lặng không biết nói gì. Arnold bỏ tay ra khỏi cổ Rishe.

Thay vào đó, bàn tay anh chạm vào má cô.

Arnold đặt ngón tay cái lên những lọn tóc của Rishe và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chỉ cần niềm tin này được giữ vững nếu cái giá phải trả là sẵn sàng chết ở đây cũng chẳng sao. Dù vậy, em vẫn chưa từ bỏ mạng sống mà sẽ chiến đấu chống lại số phận của mình cho đến giây phút cuối cùng. Đó là những gì đôi mắt em nói lên.”

Vì lý do nào đó, Rishe thấy mình không thể cử động được và cứ ngước nhìn Arnold. Ánh trăng chiếu qua cửa số kính màu, in bóng hàng mi lên mặt anh.

Arnold dường như đang nhìn thấy một cuộc chiến ở rất xa qua đôi mắt của Rishe. Hoặc anh ta đang nhìn thấy khuôn mặt của người nào đó mà anh đã từng giết.

"Trên chiến trường, ta sợ nhất là khoảnh khác phải giết một người như vậy.”

"..."

Anh ta cũng có… điều gì đó khiến bản thân sợ hãi sao.

Nhưng khi cô nghĩ về điều đó thì đó là chuyện hiển nhiên. Rishe đã biết người đàn ông trước mặt không phải là một kẻ giết người máu lạnh.

Bất kể quá khứ hay tương lai có ra sao…

"Em…"

Rishe lặng lẽ nói.

“Đôi khi em cảm thấy như mình không còn thuộc về thế giới này nữa.”

Đối với cô, đây là một lời thú nhận không liên quan.

Dù biết đó không phải là câu trả lời cho điều Arnold hỏi cô. Nhưng Arnold vẫn im lặng như thể đợi cô nói tiếp.

Cảm thấy bị thôi thúc, Rishe tiếp túc cố gắng nói. Cô không thể tiết lộ sự thật với anh nên đã xen vào đó một số lời nói dối.

“Trước đây em đã từng mơ thấy việc bản thân mình bị giết sáu lần. Em tỉnh dậy sau giấc mơ đó và vẫn đang sống… Mặc dù lẽ ra là như vậy nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy sợ."

“Em sợ gì vậy?”

"Sợ rằng liệu có phải thật ra mình đã chết. Cuộc đời em đã kết thúc vào khoảnh khắc đó và cuộc sống em đang sống hiện tại chỉ là một giấc mơ dài mà em đã khao khát sau khi chết hay không."

Khi nói như vậy, Rishe cảm thấy trong lòng vô cùng bối rối.

(…Cảm xúc này là gì?)

Cô chưa bao giờ biết rằng trong lòng mình lại có những cảm xúc như vậy.

Nhưng khi nghĩ lại Rishe vẫn luôn cảm thấy sợ hãi ở đâu đó.

Cô không muốn cuộc đời này lại kết thúc bằng một cái chết ở tuổi hai mươi. Cô muốn cố gắng hết sức để tồn tại. Đó chính là mục tiêu mà Rishe đã đặt ra ở kiếp thứ bảy của mình.

Nhưng cô cũng từng nghĩ như vậy trong quá khứ.

Kiếp thứ hai và thứ ba, cô cố gắng hết sức để không chết. Ngay cả sau lần thứ năm và thứ sáu, cô vẫn không thể đạt được mục tiêu đó.[note57110] 

Sự thật đó luôn nằm sâu trong trái tim cô.

Cho dù mình có cố gắng thế nào, sau năm năm cô có thể bị giết lần nữa.

Có lẽ ngay từ đầu, thế giới mà Rishe đang sống có thể không có thật. Khi suy nghĩ của cô bắt đầu trôi theo hướng tiêu cực, cô có cảm giác như cơ thể mình đang bị nỗi sợ hãi làm tê liệt.

(Không chỉ là…)

Rishe nhìn xuống và lặng lẽ nhắm mắt lại.

Cô tự nói với chính mình.

(Mình sợ, vậy thì có sao đâu chứ? --Nếu có nỗi sợ hãi trong lòng, mình có thể sử dụng nó làm lợi thế cho bản thân để tiến về phía trước.)

Càng đứng yên lâu thì nỗi sợ hãi sẽ càng tăng lên. Nên Rishe ngước nhìn lên Arnold.

"Nhưng em đã có quyết tâm. Dù cuộc đời này có là một giấc mơ, dù nó có kết thúc như thế nào, em cũng không muốn chạy trốn."

"...Rishe"

"Những gì trong ánh mắt em lúc này không phải là thứ vĩ đại như điện hạ nói. Em chỉ quyết tâm sẽ sống cuộc đời này với tư cách là vợ của ngài mà thôi."

Cô chắc chắn rằng ngay cả khi bản thân được tái sinh lần nữa, số phận sẽ không bao giờ cho cô gặp lại chuyện này.

Khi lặp lại cuộc đời của mình, thật khó để tái tạo lại dòng thời gian giống hệt như những cuộc đời khác. Rishe biết điều đó.

Bởi cô đã biết được điều này nên cô phải đối mặt với nó bằng tất cả sức mạnh của mình.

Để chấm dứt chiến tranh. Để tồn tại.

Và sau đó.

Cô có thể cứu được Arnold, người có thể không muốn một tương lai đẫm máu.

"Đó là lý do tại sao em muốn hiểu được con người thật của ngài."

"...Ha."

Khi cô nói thêm, cô nghe thấy một tiếng cười khẩy nhỏ. Bàn tay của Arnold, vốn đang đặt trên má cô, giờ đã đỡ cằm Rishe và nâng lên.

Và rồi khoảnh khắc tiếp theo.

“――……”

Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi cô.[note57112] 

Rishe thở hổn hển, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Sau vài giây tưởng chừng như vô tận, môi Arnold tách ra. Tiếp theo đó là một giọng nói thì thầm.

"Em ngốc thật đấy."

Anh nhìn cô như muốn nói không còn lựa chọn nào khác.

Giọng anh mang vẻ nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng bầu không khí nó toát ra giống như sự cô đơn.

“…Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Kiếp thứ 4 ở đâu thì tôi không biết
Kiếp thứ 4 ở đâu thì tôi không biết
[Lên trên]
OMG(つ✧ω✧)つ
OMG(つ✧ω✧)つ
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mãi là thóc
Xem thêm