Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 15 : Dù thể nào đi nữa ta cũng sẽ bảo vệ nàng

5 Bình luận - Độ dài: 1,811 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

____________________________ 

Rishe nghe nói "Buổi dạ hội tối nay sẽ là một buổi tiệc nhỏ được tổ chức ở sảnh trung tâm của lâu đài hoàng gia". Ngạc nhiên thay, khác với những gì cô tưởng tượng. Một lượng lớn khách đã tập trung tại nơi khiêu vũ và có cả một dàn nhạc công đang biểu diễn tại đó. 

Những người phụ nữ khoác trên mình những chiếc váy lộng lẫy, cùng những người đàn ông mặc quân phục trang trọng của đất nước này. Tất cả những người ăn mặc sang trọng đều cầm ly rượu trong tay và cười nói vui vẻ. 

Rishe, người đang nắm lấy cánh tay của Arnold, dừng lại ở lối vào một lúc trước khi bước vào và quan sát xung quanh. 

"…Hình như buổi tiệc này hoành tráng hơn nhiều so với những gì thần tưởng tượng." 

"Vậy à? Đối với một buổi tiệc được tổ chức trong lâu đài này, thì có vẻ như đây là một sự kiện khá khiêm tốn." 

 "T-tiêu chuẩn của Đế quốc…" 

Chỉ tính riêng số lượng người tham dự trong sảnh này thôi cũng đã tương đương với một buổi tiệc lớn ở quê nhà của Rishe. Cô cảm thấy kinh ngạc trước sự giàu có của đất nước Garkhain, trong khi đó, Arnold lại tỏ ra không hứng thú, biểu hiện như muốn nói rằng tất cả đều là chuyện nhảm nhí. 

"Dù có bao nhiêu người tụ tập lại đi nữa, thì thứ duy nhất diễn ra ở đây chỉ là những trò đấu đá vô bổ. Kìa, họ đến rồi." 

Đúng như lời anh nói, ngay lập tức có một đám khách mời tụ tập quanh Rishe và Arnold khi họ vừa dừng lại gần lối vào. 

"Hoàng tử Arnold. Thật vinh dự khi được nhận lời mời tối nay." 

"...Ngài Liber. Cảm ơn ngài đã lặn lội từ xa để đến đây." 

"Điện hạ! Tôi rất mừng vì ngài đã bình an trở về. Dường như con gái tôi rất muốn nghe câu chuyện về chuyến đi của ngài nên hy vọng ngài hãy kể…" 

"Đáng tiếc, nhưng chuyến đi này chẳng có gì đặc biệt để kể cả."[note56880]  

Arnold tỏ ra thái độ lạnh lùng khi bị bao vây bởi một đám đông lớn. 

Vẻ mặt của Arnold từ góc nhìn của Rishe có vẻ lạnh lùng hơn thường ngày. Có thể chính vì những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt càng khiến anh ta trông đáng sợ hơn. 

(Dù sao thì, hình ảnh của "Hoàng đế Arnold Hein" trong đầu mình cũng giống với khuôn mặt lạnh lùng này hơn...) 

Khi Rishe đang suy nghĩ như vậy, Arnold nhận ra ánh nhìn của cô và liếc nhìn xuống cô. 

Và rồi, vẻ mặt lạnh lùng của anh từ trước đến giờ bỗng nhiên thay đổi, anh nở nụ cười lần đầu tiên kể từ khi bước vào buổi dạ tiệc. 

"—Tuy nhiên, đó là một chuyến đi tốt đẹp." 

Gò má của những cô gái xung quanh đỏ lên trước nụ cười đột ngột đó của Arnold. 

Mặc dù vậy nhưng, Arnold không quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về mình. Thay vào đó, khi anh ta nhìn vào vẻ mặt Rishe người đang đứng bên cạnh, anh vẫn giữ nụ cười với cô gần đến mức tưởng chừng như đôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau. 

Và sau đó Arnold tự tin nói: 

"Vì ta đã tìm thấy người sẽ trở thành phu nhân của ta." 

"..." 

Một làn sóng xôn xao lan tỏa khắp nơi. 

Được nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Arnold từ khoảng cách gần, Rishe cảm thấy như nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt long lanh. Mặt khác, những cô gái xung quanh lại trở nên "mất quyền kiểm soát" trước biểu cảm trên khuôn mặt của Arnold. 

"H-Hoàng tử điện hạ đang cười ư…? Với người được cho là 'con tin' đó sao?" 

"Phu nhân ư…?! Bấy lâu nay, ngài ấy thậm chí còn không hề để chúng ta vào mắt vậy mà…" 

Mặc dù những lời thì thầm ấy rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn vào cử động môi cũng có thể đoán được nội dung. Bước tới là một người đàn ông mập mạp, dắt theo một cô gái trẻ, có vẻ là con gái của ông.  

"Thưa điện hạ. Vậy vị tiểu thư xinh đẹp này chính là vị hôn thê của ngài sao—…" 

Ngay lập tức, những ánh nhìn sắc lẹm từ xung quanh đổ dồn về phía họ. 

Sự tò mò. Sự đố kỵ. Sự khinh miệt. Những dã tâm thầm kín. Hiện rõ trên khuôn mặt của họ hiện giờ là những thứ cảm xúc đáng lẽ phải được che đậy lại. Tuy nhiên họ lại không thèm giấu chúng đi chút nào. 

Mặc dù hôm qua, Oliver đã cẩn thận ánh nhìn để không làm cô khó chịu nhiều nhất có thể. 

Nhưng những điều này chẳng làm cô bận tâm chút nào. 

(Chà, so với việc bị hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ, thì những chuyện này chẳng là gì cả.) 

Hơn nữa, Rishe đã trải qua điều đó đến tận bảy lần. Ngay cả việc bị hủy hôn cô cũng không cảm thấy gì, nên trong tình huống như thế này, cô cũng không hề nao núng. 

Thế nên Rishe nở một nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy gấu váy rồi cúi đầu. 

"Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Rishe Irmgard Weitzner." 

Cô kéo chân phải nhẹ về phía sau, cong chân trái, giữ thẳng lưng và nhẹ nhàng cúi đầu xuống. 

Cử chỉ đó khiến những quý tộc đang định tìm lỗi với "tiểu thư của một quốc gia thấp kém bị đem làm con tin" phải lúng túng. 

Phong thái của Rishe là kết quả của việc được rèn luyện kỹ lưỡng trong nền giáo dục khắc nghiệt của Vương phi. Một số thói quen từ kiếp trước có thể bộc lộ ra trong cách cư xử của cô, nhưng chỉ có Arnold là người có thể nhận ra điều đó. 

Arnold nhìn Rishe với vẻ hài lòng rồi nói: 

"—Vợ của ta đến từ một đất nước khác, nên có vẻ còn nhiều thứ lạ lẫm. Nên với tư cách hôn phu của cô ấy, ta mong mọi người giúp đỡ cô ấy trong lúc ta vắng mặt." 

"Tất… tất nhiên rồi, thưa điện hạ." 

"Đi thôi, Rishe." 

Arnold nắm lấy tay Rishe và đưa cô rời khỏi đám đông. 

Mọi ánh mắt ở sảnh giờ đều hướng về phía hai người họ. Rishe lặng lẽ nói với Arnold bằng tông giọng nhỏ để những người xung quanh không nghe thấy. 

"…Ngài có cần nhất thiết phải khiêu khích các cô gái khác như vậy không?" 

"Khiêu khích là sao?" 

"Ý của thần là ghen tị á. Ngài vừa tuyên bố thần là ‘vợ’ của ngài luôn còn gì, làm như thế chỉ tăng thêm sự đố kỵ của họ mà thôi." 

Nghe xong, Arnold khịt mũi đáp: 

"Nếu ta không để ý đến nàng, có thể sẽ có những kẻ nghĩ nàng chỉ là một người vợ trang trí và sẽ tìm cách loại bỏ. Chỉ cần là hôn thê của ta, dù thế nào nàng cũng sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Vậy nên, tốt hơn là nên thể hiện điều đó ở nơi công khai ngay từ bây giờ." 

"Thể hiện điều gì cơ?" 

"Rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ nàng." 

"..." 

Rishe không khỏi chớp mắt ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời đó. 

(Bảo vệ?... Bảo vệ ư? Arnold Hein sẽ bảo vệ mình sao!) 

Một cảm giác kỳ lạ không rõ ràng trỗi dậy, khiến cô bối rối. 

Không chỉ vậy, trong kiếp trước anh ta còn từng muốn giết mình như thế. Tất nhiên, Rishe không thể nói ra điều đó, vì chỉ khiến người khác thấy kỳ quặc, nên cô lúng túng không biết nói gì. 

Sau khi do dự một lúc, Rishe quyết định nói: 

"Thần không thực sự cần được bảo vệ đâu. Thật ra, thần thấy mối nguy hiểm lớn nhất là ngài đấy ạ." 

"Hả? Ta nguy hiểm theo nghĩa nào?" 

"Theo nhiều nghĩa. Trước hết, về kiếm thuật thì có lẽ thần không thể cạnh tranh với ngài." 

Cảm thấy bất mãn, nhưng cô không phủ nhận về điều đó.  Thế nhưng, Arnold lại có vẻ thích thú khi nghe điều này. 

"Nếu có dịp, có lẽ chúng ta nên thử đấu tập." 

"Thần thực sự rất mong điều đó! Nếu có thể, thì thần cũng muốn được ngài hướng dẫn một chút." 

"Cũng được, ta không cảm thấy phiền đâu." 

"Ngài nói thật sao!?" 

Nếu học được kiếm thuật mà Arnold sử dụng, có lẽ Rishe sẽ hiểu thêm về cách đối phó với anh.  

Ngay cả khi bản thân không thể đạt đến tốc độ hoặc kĩ thuật dùng kiếm đó, nhưng biết đâu vẫn có thể nhận được một số gợi ý. Khi ánh mắt của Rishe lóe lên sự mong đợi, Arnold cười khẽ, đôi vai của anh rung nhẹ. 

"Đúng như ta nghĩ, câu trả lời của nàng vượt ngoài mong đợi của ta đấy." 

"Ý-Ý ngài là sao?... Mặc kệ chuyện đó đi, có vẻ như bản nhạc đã bắt đầu rồi." 

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Những người trong sảnh từ từ tách ra, một số di chuyển vào trung tâm để chuẩn bị khiêu vũ, trong khi những người khác lui về phía tường. Không biết từ lúc nào, chỉ còn lại những cặp đôi chuẩn bị khiêu vũ quanh Rishe và Arnold. 

Có vẻ như mọi người đang âm thầm chờ xem Hoàng tử và vị hôn thê của anh sẽ làm gì. 

"Nếu không thích thì không cần nhảy đâu." 

"Ara~~, nếu đã đến đây thì tại sao lại không thử tận hưởng chứ?" 

Coi lời anh như một sự khiêu khích, Rishe nhẹ nhàng đưa tay phải ra. 

"……Được rồi." 

Arnold nắm lấy tay cô và dìu dắt cô đến một không gian rộng rãi hơn. Mặc dù có tin đồn rằng anh thường lạnh lùng với phụ nữ, nhưng anh lại dẫn dắt rất thành thạo. 

Khi cả hai di chuyển đến trung tâm sảnh, họ đối diện nhau và nắm tay. 

Arnold đặt tay phải của mình lên lưng Rishe. 

(Ơ…) 

Bàn tay đặt lên lưng cô dịu dàng nhưng lại lớn và mạnh mẽ hơn cô tưởng. Ngay khoảnh khắc đó công tắc bối rối trong đầu Rishe nhảy cái bụp.[note57288] 

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Arnold như vậy. 

Ghi chú

[Lên trên]
Queeeeeee
Queeeeeee
[Lên trên]
Mỉm cười với mỗi em
Mỉm cười với mỗi em
[Lên trên]
hehe~~
hehe~~
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Êhhehehehh
Xem thêm