Trans : Khanhkhanhlmao
_______________________________
***
Vào một buổi tối sau sự việc ở nhà thờ.
Rishe đứng trong một căn bếp nhỏ của dinh thự, bận rộn di chuyển khắp nơi.
Không phải mùi thức ăn nấu nướng lan tỏa trong bếp, nhưng có một hương thơm ngọt ngào khiến các cô hầu gái tò mò. Một vài người đã đến nhìn vào bếp, và mỗi lần như vậy, tiếng ngạc nhiên lại vang lên.
"Rishe-sama!? Số lượng hoa này là..."
Đúng như lời cô ấy nói, trên bàn bếp chật chội, hoa xếp đầy ắp. Rishe, người đang ngắt cánh hoa hồng, mỉm cười ngượng ngùng trước câu hỏi đó. Những bông hoa hồng với mép cánh bị đổi màu này là những bông hoa còn sót lại mà Elise đã thu mua từ các cửa hàng hoa ở thị trấn phía dưới.
"Xin lỗi vì đã làm mọi người ngạc nhiên. Ta sẽ dọn dẹp hoa ngay thôi, đừng lo lắng."
"K-Không phải là vấn đề đó..."
Cô ấy bối rối, chăm chú nhìn vào tay của Rishe.
Trong bếp không chỉ có những bông hồng đỏ này. Còn có hoa cúc vạn thọ màu cam, hoa cát tường màu tím, và nhiều loại hoa khác với đủ màu sắc. Trong nồi đun trên lò, cánh hoa màu hồng đang sôi lăn tăn.
Hương thơm nồng nàn trong bếp phần lớn là do nồi này.
"A! Có phải là tiểu thư định nhuộm cái gì đó không?"
"Hì hì. Đó vẫn là bí mật."
Nhìn vẻ mặt như vừa lóe lên ý tưởng, Rishe mỉm cười với cô ấy.
"Nhưng khi hoàn thành, ta muốn cô cũng thử nó. Tất nhiên, nếu cô không phiền."
"Vâng! Thần không hiểu lắm, nhưng nếu là giúp đỡ Rishe-sama, thần rất sẵn lòng."
"Cảm ơn."
Hầu gái quay lại công việc của mình, trong đầu vẫn đoán xem nồi đang nấu sẽ trở thành cái gì.
Cô ấy rất quyết tâm đoán cho đúng, nhưng nếu biết được nội dung trong chiếc lọ mà Rishe đặt ở góc bàn, có lẽ cô ấy sẽ bối rối. Nghĩ vậy, Rishe bắt đầu dọn dẹp lá và thân cây.
(Nồi này có lẽ cần nấu thêm một chút nữa. Cánh hoa đã xử lý xong rồi...)
Rishe ngồi xuống ghế, cầm lấy tờ giấy được lót dưới lọ.
Đó là những thông tin mà cô đã dành cả buổi sáng trong thư viện để tra cứu về đất nước này và ghi chép lại.
Phân bố dân cư của thủ đô, sự thay đổi của tình hình kinh tế, tình hình các khu vực lân cận, thông tin về các thương nhân và khách du lịch ra vào.
Trong khi xem xét những điều này, cô chìm vào suy nghĩ.
(Nội dung kinh doanh mà mình sẽ đề xuất với hội trưởng Tully đã được quyết định, nhưng...)
Còn năm ngày nữa cho đến hạn chót đã hứa.
Mẫu sản phẩm mà cô đang làm cũng sẽ hoàn thành trong thời gian đó. Cô đã có sẵn các tài liệu cần thiết để đánh giá lợi nhuận và các công thức tính lãi suất.
Rishe đã dành cả buổi sáng trong thư viện, và từ chiều cô đã bận rộn đi thu thập nguyên liệu, tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Tuy nhiên, trong lòng Rishe vẫn chưa thực sự yên tâm. Vì một lý do nào đó cô không thể xua tan suy nghĩ "Liệu điều này có thực sự đúng không?".
Rishe nhìn lại những dòng chữ mà cô đã sao chép.
(Mình thực sự biết rất ít.)
Khi đọc qua nhiều tài liệu, cô cảm thấy điều này một cách sâu sắc.
Khi giải mã nội dung của các tài liệu, cô biết được rằng ba năm trước, trong cuộc chiến, Arnold đã lập được nhiều chiến công và sau đó đã giành được quyền lực chính trị với tư cách là Hoàng tử.
Sau đó, việc đầu tiên anh ta làm là sử dụng tiền bồi thường từ các nước khác cho quốc gia chiến thắng để mua lại nông sản và đặc sản địa phương với giá cao.
Dù là quốc gia chiến thắng, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ dân chúng được hưởng lợi ngay lập tức từ điều này.
Những người lính được gọi để tham chiến, thợ rèn cần thiết để chế tạo áo giáp và kiếm với số lượng lớn, cũng như những dược sĩ cung cấp thuốc cho chiến trường - những người đã tạm thời có công việc nhờ nhu cầu quân sự - giờ đây đều mất việc sau khi chiến tranh kết thúc.
Nhiều người trong số họ ở lại các thành phố lớn để tìm việc làm, nhưng nếu không tìm được việc, họ sẽ phải đến các khu ổ chuột.
Ở nông thôn, chiến tranh đã lấy đi nhân lực, và ngay cả sau chiến tranh, nhiều người cũng không quay trở lại vì phải đi tìm việc.
Tại các ngôi làng không có người làm việc, năng suất giảm sút, và chẳng bao lâu sau, giá thực phẩm trong cả nước sẽ tăng cao.
Tuy nhiên, nếu nghe nói rằng nhà nước sẽ mua nông sản và hải sản với giá cao, những người lao động không có việc làm ở thủ đô sẽ đổ về các vùng nông thôn.
Thực tế, khi xem xét các hồ sơ cấp giấy thông hành trong giai đoạn này, có vẻ như số lượng người rời thủ đô để đến các vùng nông thôn làm nông nghiệp rất đông.
Hơn nữa, Arnold đã phân phối số thực phẩm mà anh ta mua được đến khắp nơi, giúp đỡ những người gặp khó khăn do chiến tranh có thức ăn để no bụng.
Chính sách này đã tiêu tốn một số tiền đáng kể, nhưng kết quả là quốc gia Garkhain trở nên giàu có hơn, sản lượng và tỷ lệ sinh tăng lên.
Điều đó cũng dẫn đến việc tăng thu thuế và tăng cường sức mạnh quốc gia. Điều này có thể thấy rõ chỉ cần phân tích một vài tài liệu.
(Nếu sống ngoài Garkhain, mình sẽ không bao giờ biết được những sự thật này.)
Điều làm Rishe suy nghĩ chính là sự kiện tối qua.
Arnold đã nói với Rishe rằng:
"Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu."
"..."
Điều đó có nghĩa là gì?
Dù đáng lẽ phải hỏi rõ ràng, nhưng tối qua Rishe đã không thể hỏi gì. Bởi vì vẻ mặt của anh trông có vẻ buồn bã.
Rishe nhận ra rằng mình đã từng thấy biểu cảm và ánh mắt ấy ở đâu đó.
(Khi điện hạ giết mình, ngài ấy cũng có biểu cảm giống hệt như vậy.)
Có quá nhiều điều cô muốn hỏi.
Thế nhưng, ngay cả việc gọi Arnold khi anh quay lưng đi, cô cũng không thể làm được.
Khi cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đó, một ký ức khác lại ùa về. Rishe giật mình, cúi đầu xuống và nằm gục lên bàn.
(Chắc chắn, hành động đó không có ý nghĩa sâu xa nào. Tuyệt đối không có. Vì vậy, mình không được nghĩ về nó...)
Tuy nhiên, cô cũng tự nhủ rằng:
(Nói rằng mình đã sẵn sàng, chẳng phải chỉ là lời nói suông thôi sao?)
Rishe nhắm chặt mắt, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Cô nhẹ nhàng vỗ lên má mình, lấy lại tinh thần.
(Trước tiên, mình phải hoàn thành việc này đã!)
Có vẻ như đã đến lúc chuyển sang công đoạn tiếp theo.
Rishe nhấc nồi ra khỏi bếp, lấy ra cánh hoa đã nấu và phần nước trong nồi, chia vào một chiếc bát. Cô để nguội chúng trong khi chuẩn bị một chiếc nồi khác, và khi chúng đủ nguội để chạm vào, cô dùng vải để vắt hết nước.
Tiếp theo, cô cầm lấy chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Bên trong chứa chất lỏng trong suốt, đó là nhựa cây từ một loại cây phát triển rộng rãi trên lục địa này.
Rishe cẩn thận trộn thuốc nhuộm lấy từ hoa với nhựa cây, cố gắng không để tạo bọt khí. Khi hỗn hợp đã đều màu, cô chuyển nó vào những chiếc lọ nhỏ, sau đó nhẹ nhàng gõ lọ để làm tan bọt khí.
Thành phẩm là một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu hồng đậm.
Rishe mở nắp một lọ thủy tinh khác và nhúng cây cọ đã chuẩn bị sẵn vào đó. Đây là hỗn hợp nước ép từ một loại thảo dược, có màu trắng sữa nhạt, và cô cẩn thận sơn lên móng tay của mình. Sau đó, cô sơn lớp màu hồng vừa hoàn thành lên trên mà không để tràn ra ngoài.
Sau khoảng mười giây, chất lỏng bắt đầu ấm lên. Cô chờ vài phút mà không sử dụng ngón tay, sau đó dùng đầu cây cọ nhẹ nhàng chạm vào đầu móng tay, cảm nhận được độ cứng của nó. Có vẻ như quá trình làm cứng đã thành công.
(Vậy là ổn rồi.)
Rishe dang tay, nhìn ngắm móng tay đã được nhuộm màu hồng của hoa hồng, cảm thấy hài lòng. Nhựa cây đã cứng lại, tạo nên vẻ sáng bóng, khiến ngón tay của cô trông như được đính đá quý.
Đây là kiến thức mà cô thu được khi còn làm dược sĩ, trong thời gian nghiên cứu các loại thuốc mới từ việc kết hợp các loại thảo mộc khác nhau. Khi nhựa cây từ cây Corini, một loại cây mọc rộng rãi, kết hợp với nước ép của ba loại thảo dược, nó sẽ cứng lại trong vài phút. Trước đây, cô từng sử dụng nó để gia cố móng tay bị nứt của những người bị thương.
Bây giờ, cần phải thử nghiệm xem liệu hỗn hợp có cứng lại tốt khi kết hợp với các loại hoa khác ngoài hoa hồng hay không.
Khi đang nghĩ vậy, cô hầu gái Elise xuất hiện.
"Rishe-sama… Em đã bảo rằng ngài nên nghỉ ngơi mà."
Elise đã nhiều lần nhắc nhở Rishe, và khi thấy cô vẫn còn ở trong bếp, Elise bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Em sẽ pha một ít trà cho tiểu thư. Vì vậy, lần này, ngài phải nghỉ ngơi đấy nhé..."
Nhưng ngay lúc đó, Elise chợt nhận ra móng tay của Rishe. Ánh mắt cô ấy dừng lại, lấp lánh như bầu trời đầy sao.
"Lấp lánh, sáng bóng..."
Giọng nói khe khẽ như tự nói với chính mình của Elise thật đáng yêu, khiến Rishe không khỏi bật cười.
"Em đến đúng lúc lắm, Elise."
5 Bình luận