Trans: Chí mạng
____________________________
Trước những lời nói của Rishe, Arnold đã nhăn mặt.
Ánh mắt của anh tràn ngập sự khó chịu và tức giận. Cô có thể sẽ bị từ chối và đẩy ra xa. Tuy nhiên, Rishe vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt xanh của anh.
Không biết đã bao lâu hai ánh mắt đối đầu với nhau.
Những lời tiếp theo anh thốt ra là:
"...Rốt cuộc sự quyết tâm bên trong em là gì vậy?"
Rishe không hiểu ý nghĩa thực sự của câu hỏi nên bối rối hỏi lại.
"Sự quyết tâm…ạ?"
"Đôi khi em sẽ làm ánh mắt đó. --Giống như ánh mắt của một người đứng trên chiến trường."
Cứ như thể quá khứ của cô đã bị nhìn thấu.
Không thể đáp lại ngay, Rishe im lặng. Bàn tay của Arnold nhẹ nhàng rời khỏi cổ cô.
Thay vào đó, lần này anh chạm vào má cô.
Arnold đặt ngón cái lên khóe mắt của Rishe và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em có ánh mắt của một người đã sẵn sàng để chết ngay tại đây, nếu điều đó có thể bảo vệ được niềm tin của mình. Nhưng đồng thời, em vẫn chưa từ bỏ cuộc sống và sẽ đấu tranh với số phận của mình cho đến giây phút cuối cùng. Đó là gương mặt của một con người như thế."
Rishe không hiểu vì sao mình không thể cử động, cô chỉ nhìn lên Arnold mãi. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua cửa kính màu rơi xuống gương mặt anh, tạo nên bóng của hàng mi trên má.
Arnold dường như qua đôi mắt của Rishe, đang nhìn về một cuộc chiến ở nơi xa không thuộc về đây. Hoặc có lẽ, anh đang nhớ lại những người mà mình từng vung kiếm chống lại.
"Trên chiến trường, ta sợ nhất là khoảnh khác phải giết một người như vậy."
"..."
Người này cũng có… điều gì đó khiến bản thân sợ hãi sao.
Nhưng khi nghĩ lại, điều đó vốn dĩ là điều hiển nhiên. Rishe đã hiểu rõ rằng người đàn ông trước mặt cô không phải là kẻ giết người tàn nhẫn và lạnh lùng.
Bất kể quá khứ hay tương lai có ra sao…
"...Em…"
Rishe khẽ mở miệng.
"Đôi khi em suy nghĩ. Có lẽ mình không còn thuộc về thế giới này nữa."
Đó là một lời thú nhận chẳng hề liên quan đến tình huống hiện tại.
Dù biết rằng lời nói của mình không phải là câu trả lời cho câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn thốt ra. Dẫu vậy, Arnold vẫn im lặng, như thể đang chờ đợi cô nói tiếp.
Cảm nhận được mình đang bị thúc ép, Rishe chầm chậm dệt nên những lời nói. Bởi không thể thú nhận sự thật, cô đành trộn lẫn vào đó một vài lời nói dối.
"Em đã từng mơ thấy mình bị giết sáu lần trong quá khứ. Bây giờ em đã tỉnh dậy từ giấc mơ đó và đang sống ở đây... Dù là vậy, thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi."
"Sợ hãi điều gì?"
"Em sợ rằng thật ra mình đã chết rồi. Rằng cuộc đời của em đã kết thúc vào khoảnh khắc đó, và thế giới mà em đang sống bây giờ chính là một giấc mơ dài sau khi chết."
Khi nói điều này, Rishe trong lòng cảm thấy hoàn toàn bối rối.
(…Cảm xúc này là gì?)
Cô chưa từng nhận ra rằng mình có những cảm xúc như vậy.
Nhưng nghĩ lại, Rishe đã luôn sợ hãi ở đâu đó trong lòng.
Lần này, trong kiếp này, cô không muốn chết. Cô muốn sống sót bằng mọi giá. Đó là mục tiêu lớn nhất mà Rishe đặt ra trong kiếp thứ bảy của mình.
Nhưng trước đây cũng vậy.
Lần thứ hai và lần thứ ba, cô đã không muốn chết và đã nỗ lực. Ngay cả ở lần thứ năm và thứ sáu, những nỗ lực đó vẫn không thành công và đã tan biến.[note57110]
Sự thật đó luôn nằm ngủ sâu trong lòng cô.
Dù có cố gắng như thế nào ở đây, năm năm sau cô có thể lại bị giết một lần nữa.
Thực tế, thế giới mà Rishe đang sống có thể không phải là hiện thực. Một khi bắt đầu suy nghĩ như vậy, cô có thể vô thức dừng lại.
(...Không được.)
Rishe cúi đầu và khẽ nhắm mắt lại.
Rồi cô tự nhủ với chính mình.
(Do mình sợ mà thôi.--Nếu đã có nỗi sợ hãi trong lòng, thì hãy sử dụng nó làm động lực để tiến về phía trước.)
Càng đứng yên, những thứ đáng sợ càng lặng lẽ tiếp cận từ phía sau.
Rishe lại ngẩng đầu lên và nhìn Arnold.
"Dù vậy, em đã quyết định rồi. Dù cuộc đời này chỉ là một giấc mơ hay kết cục của nó ra sao, em cũng không chạy trốn."
"...Rishe."
"Những gì trong ánh mắt em lúc này không phải là thứ vĩ đại như điện hạ nói. Em chỉ có quyết tâm rằng sẽ sống và làm vợ ngài mà thôi."
Chắc chắn, ngay cả khi có kiếp sau, cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại số phận như thế này nữa.
Trong sự lặp lại của cuộc đời, việc tái tạo hoàn hảo cùng một dòng chảy như những kiếp khác là điều không thể. Rishe hiểu điều đó.
Và chính vì biết điều đó, cô phải đối diện với nó bằng tất cả sức lực của mình.
Để chấm dứt chiến tranh. Để tồn tại.
Và rồi.
Nếu có điều gì cô có thể làm cho Arnold, người có lẽ không hề mong muốn tương lai đó.
"Vì vậy, em muốn biết về ngài."
"...Ha."
Khi nói dứt lời, cô nghe thấy một tiếng cười nhạt nhỏ vang lên. Bàn tay của Arnold, vốn đặt trên má Rishe, giờ chuyển sang nâng cằm cô.
Và ngay khoảnh khắc sau đó.
"--……"
Một thứ mềm mại chạm vào đôi môi cô.[note57112]
Rishe không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bất giác nín thở.
Sau vài giây tưởng chừng như vô tận, đôi môi của Arnold tách ra. Tiếp đó, một giọng nói thì thầm vang lên.
"Ngốc thật đấy."
Ánh mắt của anh dành cho cô giống như đang nhìn một người không thể hiểu nổi.
Giọng anh dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng có điều gì đó ẩn chứa bên trong, gần như là nỗi buồn.
"…Em không cần phải có quyết tâm để làm vợ ta đâu."
6 Bình luận