Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 39 : Mục đích việc phong ấn

1 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

____________________________ 

"Thật là ngốc nghếch..." 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Không hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đây, Theodore lùi lại một bước. 

(Chẳng lẽ, Elise đã bị dụ dỗ sao!?… Nhưng như thế cũng kỳ lạ. Hugo và những người khác đang canh gác mà? Họ không thể nào phản bội mình, và cũng không cho phép Elise mở đường được!) 

Lờ đi Theodore đang khó chịu, Rishe hướng ánh mắt sang bên phải. 

"...Arnold điện hạ." 

Giọng gọi tên có chút ngập ngừng. Vẻ mặt cô ấy trông cũng có vẻ căng thẳng. 

Theodore cũng biết rằng từ đêm ở nhà thờ đó, hai người này chưa từng gặp lại nhau. 

Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với vẻ mặt lúng túng của Rishe, anh trai cậu lại tỏ ra rất bình tĩnh. 

"Dường như người em ngốc nghếch của ta đã gây rắc rối. Xin lỗi vì điều đó." 

"K-Không có chuyện đó đâu..." 

"Nghe nói em bị giam trong một nơi không khác gì nhà ngục, em đã ra ngoài bằng cửa sổ? Hay là đục một lỗ trên tường?" 

"Ngài đang nói gì vậy!? Em ra ngoài bằng cửa chính bình thường mà!" 

"Haha. Bước ra 'bình thường' qua cánh cửa có khóa và có người canh gác à." 

Dù Rishe trông có vẻ bực bội, nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là chút nhẹ nhõm. 

Anh trai cậu có vẻ đang rất vui, nhưng Theodore lại không như vậy. 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...!" 

Theodore nắm chặt tay và trừng mắt nhìn Rishe. 

"Làm thế nào mà tỷ có thể đến đây? Làm thế nào mà tỷ thoát khỏi nơi đó!?" 

"Hoàng tử Theodore!" 

"Nhất định là ai đó đã phản bội, nếu không thì không thể nào! Vậy thì tất cả những gì đệ đã làm từ trước đến giờ là để làm gì..." 

"Tôi xin phép đưa ra vài lời khuyên cho ngài." 

Rishe nói, với một biểu cảm lạnh lùng. 

"Lời khuyên?" 

Với sự uy nghiêm kỳ lạ của cô ấy, Theodore cảm thấy mình bị áp đảo. 

Dù đối diện với mình là một tiểu thư đồng trang lứa, chưa từng trải đời. 

"Điều đầu tiên..." 

Rishe nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên. 

"Không bao giờ được rời mắt khỏi những tù nhân bị bắt. Dù có khóa họ trong phòng, không được để họ ở một mình. Luôn luôn phải có ít nhất hai người canh gác trong cùng một phòng." 

"Tù... tù nhân là sao chứ!?" 

Ít nhất, đó không phải là từ ngữ mà một tiểu thư bình thường có thể thốt ra. Bị nói những điều kỳ lạ, Theodore không thể không phản bác lại một cách nghiêm túc. 

Rishe tiếp tục tiến về phía Teodor, khiến cậu bị dồn ép dần dần vào tường. 

"Điều thứ hai, việc khám xét cơ thể phải được thực hiện bởi nhiều người. Sau khi xác nhận rằng đối tượng không mang theo vũ khí, cuối cùng, chính bản thân cũng cần phải kiểm tra lại." 

Không biết từ đâu cô ấy lấy ra một con dao găm, Rishe tiếp tục nói. 

"Trước hết, không nên để đối tượng mặc quần áo, mà tốt nhất là để họ khỏa thân. Điều này sẽ khiến họ không thể giấu vũ khí hay dụng cụ để trốn thoát, đặc biệt nếu đối tượng là phụ nữ. Đưa họ vào trạng thái tinh thần ‘không thể trốn thoát trong tình trạng này’ sẽ tạo ra sức mạnh kiềm chế." 

Như thể đang nói về những điều hiển nhiên, đôi môi đỏ của cô ấy phát ra từng từ một cách bình thản. 

"Điều thứ ba. --Việc không trói tay chân tôi lại cũng là một sai lầm. Trong những tình huống như vậy, nên còng tay sau lưng và buộc chặt hai ngón tay cái bằng một sợi dây chắc chắn. Tất nhiên, mắt cá chân cũng phải bị trói, sau đó cột chặt vào một cột trụ hay giường." 

Đôi mắt được viền bởi hàng mi dài nhìn thẳng vào Theodore. Khuôn mặt đẹp như búp bê của cô ấy mang một vẻ đáng sợ. 

Dù vậy, Theodore vẫn không thể rời mắt khỏi cô. 

"Nhưng ngay cả sau khi làm tất cả những điều đó, nó vẫn còn nửa vời. Ngài có biết điều quan trọng nhất là gì không?" 

"Ơ...?" 

"Đó là bẻ gãy cả tay lẫn chân của đối tượng." 

Cô ấy nói điều này một cách nghiêm túc sao? 

Theodore nuốt nước bọt, cảm thấy nỗi sợ hãi trào dâng trong người. Rishe từ từ cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Theodore, người đang dựa lưng vào tường, và nói một cách điềm tĩnh. 

"Phải làm đến mức này. Bẻ gãy xương, trói chặt tay chân đã gãy, tước đoạt tất cả vật dụng và canh gác theo nhóm. Chỉ khi làm đến mức này, chúng ta mới có thể đánh giá rằng 'khả năng kẻ thù trốn thoát là thấp'. Và ngay cả lúc đó, vẫn cần khắc ghi trong tâm rằng 'không bao giờ có điều gì là tuyệt đối'." 

(Cô gái này là sao chứ!) 

Theodore nhận ra ánh mắt của cô ấy, rất giống với ánh mắt mà cậu từng thấy. 

Không thể nào quên, đó là ánh mắt cậu đã thấy trên chiến trường một lần nào đó. 

Tại nơi cậu đến để hỗ trợ điều trị cho các hiệp sĩ, Theodore đã nhìn thấy một ánh mắt giống hệt như của cô ấy. 

"Kẻ thù trốn thoát mang theo thông tin về quân đội của chúng ta, có thể dẫn đến việc đồng đội bị tiêu diệt. Dân thường có thể bị giết. --Vì vậy, phải sử dụng mọi biện pháp để không cho phép kẻ thù trốn thoát." 

(Đúng vậy, đôi mắt này…) 

Đây chính là ánh mắt của một người đứng trên chiến trường. 

Ngay khi Theodore nhận ra điều đó, Rishe nói dứt khoát: 

"Việc bắt giữ kẻ thù là như thế đấy." 

"…" 

Trước cô gái đầy bí ẩn này, Theodore cảm thấy lạnh sống lưng. 

Không hề biết về cảm xúc của Theodore, Rishe bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ. 

"—Đó là nội dung mà trước đây tôi đã đọc trong một cuốn sách. Có vẻ như Hoàng tử Theodore quá nhân từ để làm điều gì đó mang tính đe dọa bằng cách bắt giữ con tin. Dù sao thì ngài cũng đã ra lệnh không được dùng bạo lực với tôi." 

"Cô là ai, thực sự…?" 

"Tôi đã nói rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất thì vẫn chưa tiết lộ. Lý do tôi có thể trốn thoát… xin cho phép tôi giữ bí mật… Ah!" 

Rishe bất ngờ bị kéo lùi lại vài bước khi một bàn tay lớn nắm lấy vai cô. 

Đằng sau cô là Arnold, với vẻ mặt có chút ngạc nhiên. 

"Arnold điện hạ..." 

"Sao lại hướng dẫn người vừa bắt mình phương pháp hoàn hảo để bắt giữ ai đó?" 

Vừa nói, anh trai cậu tháo áo khoác và nhẹ nhàng khoác chiếc áo đen của mình lên vai Rishe. 

Lúc đó, Theodore mới nhận ra rằng viền dưới của chiếc váy của cô ấy đã bị rách một đường sâu. Rishe, đang mặc chiếc áo khoác, trông vô cùng hoảng hốt. 

"Điện hạ!? Không, không được đâu! Em ổn mà, xin ngài hãy mặc lại áo khoác của mình!" 

"Không sao đâu. Cứ để em mặc đi." 

"Nhưng như vậy, vết thương của ngài sẽ…" 

Trước khi Rishe kịp nói hết câu, ánh mắt của Theodore đã dừng lại ở cổ của anh trai mình. 

(Cái gì… những vết sẹo đó là gì?) 

Trên cổ là vô số vết sẹo. Mặc dù có vẻ là những vết thương cũ, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết chúng từng rất sâu. 

Từ cách nói của Rishe, Theodore hiểu rằng anh trai mình đã giấu những vết thương này, nhưng vẫn nói cho Rishe biết. 

(…A.) 

Anh ấy thậm chí còn không nói cho Theodore, chẳng để lộ một chút gì về những vết thương đó. 

(Cuối cùng thì, mình vẫn không đủ tốt…) 

Theodore nghiến chặt răng. 

(Hoàng huynh không tiết lộ bí mật với mình. Huynh ấy không tin tưởng mình. Điều này mình đã biết rõ mà.) 

Theodore nhớ lại một ký ức từ vài năm trước, khi đất nước này vẫn còn trong chiến tranh. 

Khi đó Theodore đã tham gia vào các hoạt động hỗ trợ tại chiến trường. 

Cơ sở cứu hộ đó, được xây dựng cách xa tiền tuyến và đưa các binh sĩ bị thương đến, lẽ ra phải là một nơi "an toàn" theo thỏa thuận giữa các quốc gia, không bị tấn công. 

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ đã tấn công vào cơ sở cứu hộ đó. Chúng có lẽ không phải là hiệp sĩ, mà chỉ là bọn cướp đường. 

Có lẽ do khó khăn trong chiến tranh, ánh mắt của chúng đỏ ngầu vì đói khát. Chúng hét lên đòi thuốc men, của cải và lương thực, vung cao những thanh kiếm trong tay.  

Những người có thể di chuyển đã bỏ chạy, nên mục tiêu của bọn chúng là những người bị thương nặng. Theodore cũng định chạy trốn, nhưng người bị chĩa kiếm vào lại là một người quen từ khu ổ chuột. 

Nhận ra điều đó, Theodore đã lao ra một cách bản năng. 

Với Theodore, người bị cha mình là Hoàng đế phớt lờ và lớn lên trong sự so sánh với người anh trai tài giỏi, những người dân ở khu ổ chuột mà cậu gặp trong các hoạt động tình nguyện không phải là người xa lạ. 

Họ là những người đã mỉm cười với cậu thay cho cha mình, lo lắng cho cậu thay cho người mẹ đã khuất. Vì thế, cậu muốn bảo vệ họ. 

Theodore đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau khủng khiếp, và nghĩ rằng mình có thể đã chết. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhưng khoảnh khắc đáng sợ đó không bao giờ đến. 

Thay vào đó, cậu nghe thấy một tiếng thét đau đớn đục ngầu, và Theodore từ từ mở mắt ra trong sự sợ hãi. 

Cậu thấy bóng lưng của anh trai mình, người đang cầm thanh kiếm. 

"Hoàng... Hoàng huynh...? " 

Cổ họng nghẹn lại của cậu cuối cùng cũng thốt ra được một từ có nghĩa. Dường như giọng nói đó đã đến được với anh trai cậu.  

Khi anh trai cậu chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt anh nhuốm đầy máu từ những vết thương của kẻ thù. 

Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ khuôn mặt của anh. Đứng trước những kẻ từng là con người, anh trai cậu không hề thay đổi nét mặt. Anh dùng ống tay áo lau sạch máu trên mặt một cách thô bạo. 

Trong khoảnh khắc đó, Theodore đã nghĩ rằng mình cũng có thể bị anh trai giết. 

Lần trò chuyện với anh trai từ khi có thể nhớ được chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Anh là người vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, gần như không có mối liên hệ nào với Theodore. Mặc dù đã lập được nhiều chiến công lẫy lừng trên chiến trường, nhưng lại có những hành động tàn nhẫn, khiến cả kẻ thù lẫn đồng minh đều kinh sợ. 

Đó chính là Arnold Hein trong mắt Theodore. 

Lúc đó, Theodore đã bị nỗi sợ hãi đối với anh trai làm cho bất động. 

Nhưng anh trai chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi nói bằng giọng điệu bình thản: 

"--Làm tốt lắm." 

"…Hả…?" 

Theodore sững sờ, không hiểu được điều mà anh trai vừa nói. 

Sau đó, anh trai hạ nhẹ ánh mắt và tiếp tục: 

"Mặc dù đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ thần dân của mình. Với tư cách là một thành viên của hoàng gia, hành đồng đó không đáng khen đâu, nhưng nhìn từ góc độ là một người lãnh đạo, đó là một hành động đáng ngưỡng mộ.'' 

"...! " 

"Nhưng từ lần sau, hãy bỏ kiểu mạo hiểm mạng sống đó đi... Dù vậy, hãy tự hào về việc đệ đã có thể hành động như thế trong tình huống cấp bách." 

Anh ấy đã luôn dõi theo Theodore. Dù khác với anh trai, không thể cầm kiếm, chỉ có thể hoạt động ở hậu phương, nhưng Theodore vẫn luôn được anh chú ý. 

Thật không thể tin được rằng điều đó lại làm Theodore hạnh phúc đến thế. 

(... Hoàng huynh là người mà mình ngưỡng mộ. Vì thế, mình không thể tha thứ cho "chuyện đó.") 

Theodore trừng mắt nhìn Rishe trước mặt. 

(Nếu có thể tránh làm tổn thương cô ấy, mình sẽ làm. Nhưng nếu đã đến mức này, thậm chí phải chết cùng cô ấy cũng được. Nếu cô ấy bị hại và làm hoàng huynh nổi giận--…) 

"Ngài định giết tôi cũng vô ích thôi." 

"!" 

Theodore giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu. 

Những cảm xúc lo lắng vốn dĩ có thể che giấu được trong tình huống bình thường giờ đây lại hiện rõ trên gương mặt. Có vẻ như cậu đã bị Rishe làm cho mất đi sự điềm tĩnh vốn có. 

"Dù tôi nói sẽ giải quyết chuyện này, nhưng tôi không có ý định chiến đấu với ngài. Thay vào đó, xin hãy trả lời tôi. Mục đích của ngài là gì?" 

"Tất nhiên là ngai vàng. Những người anh em có quyền thừa kế thì lý do tranh đấu nào khác ngoài việc giành lấy ngôi vị Hoàng đế?" 

"Tôi không nghĩ vậy. Chính vì thế, tôi muốn hỏi ngài tại đây, trước sự chứng kiến của Arnold điện hạ." 

Dù quyết tâm không trả lời bất cứ điều gì, Theodore nhanh chóng bị lời nói của cô gái đang khoác chiếc áo của anh trai lên chiếc váy của mình làm cho chấn động. 

"Mục đích thực sự của ngài là 'bị mang tiếng tội nhân lớn nhất vì âm mưu soán ngôi'. Đó chẳng phải là điều ngài thực sự mong muốn sao?" 

"......" 

Arnold cau mày khi nghe những lời đó. 

Nhưng người bị sốc hơn cả chính là Theodore. 

(Làm sao mà cô ấy biết được điều đó...) 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ko ai bl j cả
Xem thêm