Trans : Khanhkhanhlmao
________________________________
Theodore đối diện với anh trai trong một căn phòng đơn sơ nằm ở ngoại ô thủ đô.
Người anh ngồi trên ghế, chống cằm lên tay vịn. Khuôn mặt không cảm xúc ấy thoạt nhìn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy như anh ta đang khó chịu.
Theodore mở miệng nói, hy vọng rằng anh ta thực sự đang khó chịu.
"Thật vui quá. Hoàng huynh đích thân đến tận đây."
Dù mỉm cười thật tươi, anh trai vẫn không nói gì. Vì vậy, Theodore tiếp tục nói một cách vui vẻ.
"Lại còn đến một mình, không có hộ vệ đi cùng nữa chứ! Trước đây, dù đệ có bao nhiêu lần xin gặp huynh để nói chuyện, huynh đều không chịu nghe."
"..."
"Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện như thế này nhỉ? Không, có lẽ đây là lần đầu tiên? Thật đúng là một khoảnh khắc anh em không chút ngăn cách!"
"..."
Sau khi cười một cách vui vẻ, Theodore nhăn mặt một chút.
"...Vì cô ấy, huynh sẽ lắng nghe mọi điều mà đệ nói nhỉ?"
Nghĩ vậy, Theodore cảm thấy như có điều gì đó cháy xém trong lòng ngực.
"Lãng phí thời gian."
Cuối cùng, người anh cũng lên tiếng, nhưng lời nói của anh ta thật lạnh lùng.
"Nếu đã gọi ta đến, thì mau vào vấn đề đi."
"Huynh thật là nhẫn tâm. Đây là thời khắc quý giá để anh em chúng ta nói chuyện cơ mà."
"Ta không có lý do gì để nói chuyện với đệ cả."
Theodore tặc lưỡi trước những lời đó.
"Này, huynh có hiểu không? Huynh không có vị trí để chống đối lại đệ đâu. Người phụ nữ mà huynh yêu quý đã bị bắt đi, ít ra cũng nên thể hiện chút lo lắng chứ!! À, hay là thực sự huynh không quan tâm đến cô ấy?"
Theodore nói ra những lời đó để khiêu khích, nhưng cậu biết rõ rằng điều đó không phải sự thật.
Ngay cả Theodore, lúc đầu khi nghe chuyện này, cũng nghĩ rằng "Đúng là một trò hề vớ vẩn." Vì người anh đáng kính của cậu đã mang một cô dâu từ nước khác về.
Các quý tộc cao cấp đều xác định rằng "Chắc là để làm con tin thôi." Bởi vì trước đây, cha của họ, Hoàng đế, đã ra lệnh cho anh trai thực hiện cuộc hôn nhân chính trị.
Cưới một công chúa từ nước khác, đưa vào hoàng tộc Garkhain để đặt dưới sự kiểm soát. Đó là chính sách của cha họ và cũng là điều mà chính cha họ đã thực hiện. Mẹ quá cố của Theodore cũng từng là công chúa của một quốc gia từng rất đỗi hưng thịnh.
Anh trai của Theodore chắc chắn đã chọn một người phụ nữ thích hợp từ một nước khác để đáp ứng lệnh của cha mình. Ban đầu, Theodore cũng có chung quan điểm với các quý tộc khác.
Tuy nhiên Theodore bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi người truyền lệnh đến trước khi anh trai trở về nước, mang theo mệnh lệnh "tập hợp các hầu gái cho vị hôn thê."
Theodore đã lén đưa Elise vào nhóm ứng viên hầu gái để theo dõi tình hình. Và rồi, cậu phát hiện ra rằng anh trai cậu đã chuẩn bị một dinh thự dành riêng cho cô dâu của mình và dự định sẽ sống cùng cô ấy ngay khi mọi thứ sẵn sàng.
Điều này hoàn toàn trái ngược với việc chỉ định một người vợ để làm cảnh. Nếu chỉ định một người vợ để làm cảnh, thì chỉ cần nhốt cô ta vào một góc trong lâu đài chính, cho ăn uống như một con chim bị nhốt trong lồng là đủ.
Nhưng thay vì làm vậy, anh trai cậu lại dự định sống cùng với cô ấy.
(Cảm giác ghen tị là điều không thể tránh khỏi, đúng không?)
Khi nghe nói anh trai đã cho cô ấy tự do và cả đất canh tác, Theodore đã muốn phá hoại mảnh đất đó. Nhưng cậu đã kiềm chế sự ghen tị trẻ con ấy, vì cậu chắc chắn rằng Rishe Irmgard Weitzner có thể được sử dụng cho mục đích của cậu.
Thực tế là, giờ đây cậu có thể đối diện và nói chuyện trực tiếp với anh trai mình.
Người anh từng ra lệnh "không được đến gần" và ngay cả khi gặp nhau trong lâu đài, Theodore cũng không được phép nói chuyện với anh trai. Nhưng giờ đây, cậu có thể đối diện và nói chuyện trực tiếp với anh ấy.
"Những gì đệ đang làm không có ý nghĩa gì cả."
"Không có ý nghĩa, huynh nói sao?"
Theodore cười khúc khích.
"Đối với huynh, đệ vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, không có giá trị, chỉ là một người xa lạ có chung dòng máu mà thôi, đúng không? Đệ đã nghĩ rằng qua chuyện này, huynh sẽ nhận ra rằng ngay cả đứa em vô dụng này cũng có thể gây hại cho mình... Nhưng thôi, hãy vào chuyện chính đi."
Theodore bắt chước anh trai, chống cằm lên tay vịn và tuyên bố:
"Điều mà đệ mong muốn, dĩ nhiên là ngai vàng của vị Hoàng đế tiếp theo. Hoàng huynh à."
Liệu anh trai cậu có dự đoán trước được yêu cầu này không? Hoặc có lẽ anh ấy chỉ đơn giản là không quan tâm. Dù sao đi nữa, khuôn mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, điều này khiến Theodore cảm thấy vô cùng chán nản.
(Đêm mà mình gọi cô ta đến nhà thờ, huynh ấy đã nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng đến thế kia mà...)
Yêu cầu về quyền thừa kế rõ ràng không thể làm lay động trái tim của anh trai cậu. Điểm yếu duy nhất của anh trai mà Theodore biết lúc này chính là cô gái ấy. Và hiện tại, cô ấy đang nằm trong tay cậu.
Theodore đứng dậy và tiếp tục đe dọa anh trai:
"Huynh có nghe rõ không? Nếu muốn hoàng tỷ an toàn trở về, huynh hãy từ bỏ vị trí thừa kế Hoàng đế và nhường lại cho đệ. Nếu huynh không đồng ý, đệ không biết sẽ làm gì với cô ấy đâu."
"..."
"Huynh không muốn chuyện đó xảy ra, phải không? Dù huynh có tỏ ra bình thản, nhưng chắc hẳn đang lo lắng, đúng không?"
Theodore tiến một bước về phía anh trai.
"Đệ biết rõ cô ấy quan trọng với huynh đến mức nào. Cô ấy quan trọng hơn cả đứa em trai mà huynh không muốn nhìn mặt và những người em gái mà huynh đã đẩy xa khỏi thủ đô. Huynh rất trân trọng cô ấy, huynh quan tâm đến cô ấy, và huynh muốn cô ấy ở bên cạnh mình. Đệ hiểu điều đó mà? Vì đệ đã luôn dõi theo huynh từ trước đến giờ...!"
Theodore lại tiến thêm một bước nữa, đến gần anh trai hơn bao giờ hết, một khoảng cách mà bình thường không bao giờ được phép.
"Mạng sống của người mà huynh rất trân quý hiện đang nằm trong tay đệ. Thực sự huynh đang lo lắng, đúng không? Chắc chắn huynh đang bất an! Việc huynh đến đây vào đêm khuya mà không có hộ vệ, đáp ứng lời gọi của đệ, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó!"
Khi nghĩ rằng mình đang nói những lời này với người anh trai của mình, tầm nhìn của Theodore trở nên mờ mịt, khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Khi đứng ngay trước mặt anh trai, cậu cúi xuống, nũng nịu như một đứa trẻ.
"Này, nói đi! Hãy nói với đứa em trai bất tài này rằng, 'Lần này ta đã thua,' và hãy hạ mình thừa nhận rằng đệ là người chiến thắng, rồi từ bỏ ngôi vị Hoàng tử? Nếu huynh làm vậy..."
Theodore đặt tay lên ngực và nói với anh trai:
"—Chỉ cần như vậy thôi thì cuộc đời đệ đã mãn nguyện rồi."
"..."
Sự im lặng bao trùm trong phòng trong vài giây.
Cuối cùng, anh trai cậu chậm rãi mở miệng.
"Theodore."
"!"
Theodore cảm thấy vui mừng khi được gọi tên.
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của anh trai, cậu lại kinh ngạc. Bởi vì trên gương mặt đó không hiện lên sự giận dữ, khinh miệt, hay thậm chí là sự ghê tởm.
(Tại sao lại như vậy...)
Anh trai cậu ngồi thản nhiên trên ghế, nở một nụ cười đầy tự tin. Cứ như thể anh ta đang nói rằng "Trong tình huống này, chẳng có ai có thể gây hại cho ta cả."
"Ta sẽ dành chút thời gian để đối mặt với đệ... Đệ nói rằng đã giam giữ cô ấy, nhưng có phải là đã nhốt cô ấy vào một nhà ngục có khóa không?"
"Hả?"
Trước câu hỏi đó, Theodore cảm thấy có chút bực bội.
Nhà ngục không phải là thứ dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Tất cả các nhà ngục trong thủ đô đều nằm dưới sự quản lý của hiệp sĩ đoàn, và hiển nhiên là chúng đã được kiểm tra kỹ càng.
Nói cách khác, anh trai cậu đã hỏi biết rõ rằng cô ấy không bị nhốt trong nhà ngục. Vì vậy, Theodore trả lời lại bằng một giọng điệu đầy châm chọc.
"Cô ta đang ở trong một căn phòng hẹp và bẩn thỉu, chẳng khác gì nhà ngục. Cửa khóa bên ngoài, không thể tự mình thoát ra được."
"Cửa khóa à? Rồi sao nữa?"
"Có một đám côn đồ vũ trang canh gác phòng cô ta. Căn phòng nằm ở tầng cao của tòa nhà, nên không thể trốn qua cửa sổ được. Nếu cô ta kêu cứu, đám canh gác sẽ lập tức xông vào và bịt miệng cô ta ngay."
"Ồ. Thì ra có cả cửa sổ nữa à?"
"..."
Câu trả lời đầy thản nhiên của anh trai càng làm Theodore thêm bực bội.
"Huynh có nghe không? Dù có cửa sổ ở trên cao hay cánh cửa bị khóa, cô ta cũng không thể nào trốn thoát được."
"Không thể trốn thoát, đúng không?"
"Đúng vậy. Dù có thoát ra ngoài đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ bị đám canh gác bắt lại ngay."
Đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng, anh trai cậu vẫn giữ vẻ bình thản, không hề thay đổi.
"Bình thường thì sẽ là như vậy."
"...?"
Cậu không hiểu anh trai đang nghĩ gì.
Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong Theodore, ngay sau cơn bực dọc. Có lẽ cậu đã chọn sai người để bắt làm con tin.
(Không, điều đó không thể nào...)
Rõ ràng anh trai cậu rất quan tâm đến cô ấy, điều này không thể sai được. Nhưng tại sao anh ấy lại không nổi giận?
Tại sao anh ấy không tức giận, không hướng sự căm ghét và mắng chửi cậu?
"...Có lẽ đệ nên cắt đi một ngón tay của cô ta rồi mang đến đây, nhỉ? Dù bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Chỉ cần đệ ra lệnh cho đám canh gác, hoàng tỷ sẽ dễ dàng bị tổn thương thôi mà?"
"Đồ em trai ngu ngốc."
Anh trai cậu nở một nụ cười khinh miệt nhìn Theodore.
Điều này gần giống với điều mà Theodore mong đợi, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Anh trai cậu không khinh thường việc Theodore bắt cóc cô dâu làm con tin, mà là khinh bỉ sự ngu ngốc của Theodore.
"Đệ không có một cơ hội chiến thắng nào. Ngay từ lúc đệ nghĩ rằng đã 'bắt được' cô ấy, đệ đã thua rồi."
"...Hả?"
Ánh mắt của anh trai hướng về phía cánh cửa.
"Thấy chưa. Cô ấy sắp đến rồi."
"Cái gì? Huynh đang nói cái gì vậy? Điều này chẳng giống hoàng huynh chút nào—..."
Ngay lúc Theodore đang định nói tiếp, cánh cửa bất ngờ bị đập tung ra.
"Cái gì?"
Cửa đã bị khóa chặt. Đó là điều chắc chắn, vậy mà cánh cửa lại bị mở toang ra.
Không thể tin nổi, Theodore quay lại nhìn.
Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu còn khó tin hơn nữa.
"...Không thể nào..."
Trước mặt cậu, một cô gái đứng sừng sững.
Trong tay cô là một con dao găm, mái tóc màu san hô và vạt váy của cô tung bay.
Đó là Rishe, vị hôn thê của anh trai cậu. Cô nhìn Theodore với khuôn mặt xinh đẹp, rồi khẽ cười khi vén tóc ra sau tai.
"Tôi đến để giải quyết chuyện này. Thưa Hoàng tử Theodore."
5 Bình luận