Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 36 : Hoàng đế của khu ổ chuột

4 Bình luận - Độ dài: 3,424 từ - Cập nhật:

Trans : Khanhkhanhlmao 

________________________________________ 

***  

"――Lối này, Oliver-sama!" 

Hiệp sĩ cận vệ làm nhiệm vụ bảo vệ Rishe đã dẫn Oliver, người hầu cận của Hoàng tử, đến phòng tiếp khách. 

"Tình trạng của Rishe-sama như thế nào?" 

"Sắc mặt của ngài ấy trông không tốt, và có vẻ như ngài ấy rất khó chịu khi ngồi. Hiện tại, Kamil, người cùng phiên với tôi, đang chăm sóc ngài ấy." 

"Có ai khác biết về việc này không?" 

"Theo lệnh của Rishe-sama, tôi đã cho người hầu gái Elise đi trước. Ngoài cô ấy ra, tôi chưa tiết lộ việc này với bất kỳ ai khác." 

"Tốt lắm. Như thế là đủ rồi." 

Oliver và những người khác từ lâu đã nhận lệnh từ chủ nhân của mình. Đó là: "Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ liên quan đến Rishe, hãy xử lý kín đáo với số ít người và đảm bảo rằng thông tin không lan rộng trong lâu đài." 

Lệnh đó có lẽ không chỉ để bảo vệ Hoàng phi khỏi những tin đồn xấu. 

(Đúng là, Theodore điện hạ đã tiếp xúc với Rishe-sama. Thật là...) 

Không để ai nhìn thấy, Oliver phải đưa Rishe ra ngoài và gọi một bác sĩ đáng tin cậy. Trong khi tính toán điều này trong đầu, Oliver vội vã lao vào phòng tiếp khách. 

"Thưa Rishe-sama. Tình trạng cơ thể của ngài là--" 

Oliver nghẹn lời. Vị hiệp sĩ với vẻ mặt ngạc nhiên cũng mở to mắt khi nhìn vào bên trong phòng.  

Phòng tiếp khách trống trơn. 

Rishe, người lẽ ra phải ngã xuống, và Kamil, hiệp sĩ lẽ ra phải ở lại, đều không có ở đó. Thậm chí cả Elise, người lẽ ra đã đến phòng này trước. 

"Chuyện này... là sao?" 

Oliver nuốt nước bọt. 

"O-Oliver-sama!" 

"Báo cáo ngay cho Hoàng tử... Đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai cho đến khi nhận được lệnh." 

***  

Nhị Hoàng tử Theodore, như thường lệ, lẻn ra khỏi lâu đài và thản nhiên đi dạo trong thủ đô vào ban đêm. 

Mặc áo choàng với mũ trùm kín đầu, chỉ có một người hộ vệ đi cùng. Nhìn qua, không ai có thể nhận ra rằng cậu thiếu niên này là thành viên của hoàng gia. 

Thực tế, trong quốc gia này, chỉ có Hoàng đế mới xuất hiện công khai trước người dân. Ít ai biết đến Theodore với tư cách là Hoàng tử. 

Dù vậy, việc che mặt là cần thiết bởi vì nơi mà cậu đến có vấn đề. 

Theodore bước vào một con hẻm hẹp và dần đi sâu vào trong. 

Con đường mà hộ vệ to lớn đang đi có vẻ chật chội, đó là con đường mà người dân thường không dám đi qua ngay cả vào ban ngày. 

Những ngôi nhà xung quanh chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn lồng, và tất cả đều trông rất tồi tàn. Theodore tiến đến trước cánh cửa của một ngôi nhà duy nhất có đèn sáng và gõ cửa. 

Sau khi nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, hộ vệ bước lên và mở cửa. 

Theodore giơ tay phải lên và bước vào trong ngôi nhà. 

"Chúng thần đang đợi ngài, Theodore điện hạ."  

Một ông lão lưng còng cúi đầu chào sâu. 

Theodore mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách vui vẻ.  

"Chào ông, Dominic, đã ba ngày rồi nhỉ. Ta nghe nói đứa trẻ của Lena đã chào đời, đó là tin vui." 

"Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của ngài, thưa Theodore điện hạ."  

"Ahaha, đừng quá khách sáo. Ta và mọi người ở khu ổ chuột này luôn giúp đỡ lẫn nhau mà." 

Theodore nói vậy rồi khẽ cụp mắt xuống. 

"Cảm ơn vì đã bắt cóc Hoàng phi tương lai nhé?" 

"Nếu đó là mệnh lệnh của Theodore điện hạ." 

Trong lâu đài, mọi thứ dường như diễn ra bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có thay đổi gì. 

Những hiệp sĩ trực thuộc anh trai của cậu, đảm nhiệm các nhiệm vụ như bảo vệ hay hộ tống, vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng những hiệp sĩ khác đã biến mất, và thậm chí những người không làm nhiệm vụ cũng không có mặt tại ký túc xá. 

"Hiện giờ, hoàng huynh đang tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra đang hoảng loạn tìm kiếm Rishe. Ha ha, thật đáng đời." 

"Vậy còn cô gái đó, ngài định xử lý thế nào? Giết hay biến cô ta thành nô lệ, chúng thần sẽ thực hiện bất cứ điều gì ngài ra lệnh. Bất kỳ công việc bẩn thỉu nào cũng xin ngài hãy giao phó." 

"Thật đáng tin cậy và nhanh nhẹn. Nhưng mà, không cần phải vội." 

Theodore vắt chéo chân lên và chống cằm. 

"Thay vào đó, hãy khen thưởng những người đã đóng góp công lao lần này. Các ngươi đã làm rất tốt khi giấu mình và hoàn thành việc giam giữ Rishe." 

Nói vậy, cậu quay mắt nhìn về phía hai người đứng ở góc phòng. 

"—Elise, Kamil. Nhờ các ngươi cả." 

"Nếu đó là mệnh lệnh của Theodore điện hạ."  

Cô gái nhỏ nhắn và vị hiệp sĩ cao lớn đều cúi đầu. 

Rồi họ nhìn thẳng vào Theodore. 

Cô hầu gái Elise và Kamil, người hiệp sĩ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Rishe trong thời gian gần đây, đều là những người mà Theodore quen biết từ lâu. 

Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột này, sống cuộc đời khó khăn đến mức không có gì để ăn. 

Theodore, người từ lâu đã đến khu ổ chuột này trong bí mật và sử dụng người dân ở đây để đổi lấy tiền, nở nụ cười tươi với họ. 

"Dù sao thì, ta cũng không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Việc Rishe đổ bệnh và ngã xuống đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời để bắt cóc." 

"Vâng. Việc kiểm tra thân thể của Rishe-sama đã hoàn tất. Cô ta không có vũ khí hay bất kỳ thứ gì có thể dùng để trốn thoát." 

"Một công việc hoàn hảo." 

Theodore tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của cô hầu gái. 

"Elise trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Ta thật sự yên tâm khi thấy ngươi đã có thể ăn uống đầy đủ." 

"Đó là nhờ ngài đã thông qua nhà thờ để tiến cử thần làm hầu gái trong lâu đài." 

"Đừng bận tâm. Đó là cơ hội tuyệt vời để đưa người của ta tiếp cận vị hôn thê của hoàng huynh. Ngươi đã thành công trong việc chiếm được lòng tin của Rishe, ta thực sự biết ơn ngươi." 

Tiếp theo, Theodore ngước nhìn lên hiệp sĩ Kamil.  

"Kamil, nhiệm vụ hộ vệ chắc hẳn rất vất vả đúng không? Vì hoàng tỷ dường như là một người rất năng động." 

"Không hề ạ. Nhờ được giao phó nhiệm vụ bảo vệ Rishe-sama, thần mới có thể hoàn thành mệnh lệnh của Theodore điện hạ." 

"Ahaha. Khi ngươi vừa gia nhập đội hiệp sĩ và được chọn làm cận vệ cho hoàng huynh, ta đã không hài lòng chút nào. Dù ta đã xin cho ngươi trở thành hiệp sĩ của mình nhưng bị từ chối một cách lạnh lùng." 

Đó có lẽ là chuyện đã xảy ra cách đây khoảng hai năm. 

Mặc dù yêu cầu của Theodore bị từ chối và có lời đồn rằng "Nhị hoàng tử nổi giận vì muốn có hiệp sĩ của anh trai", thực tế là Theodore đã biết đến hiệp sĩ này từ trước. 

"...Nhưng nhờ ngươi trở thành hiệp sĩ của hoàng huynh, ta mới có thể làm khổ huynh ấy. Thật sự cảm ơn ngươi." 

Theodore lấy ra một túi da chứa đầy vàng và đưa nó cho hai người. 

Elsie và Kamil cúi đầu một cách kính cẩn rồi nhận lấy phần thưởng. 

"Ta biết ơn sự cống hiến của hai ngươi. Hãy tiếp tục giúp ta từ giờ trở đi nhé." 

Theodore  nói và rời khỏi nơi đó. 

***  

"A! Là Teo kìa!"  

Trên đường về, một cậu bé mặc chiếc áo rách tả tơi chạy đến bên Theodore. 

"Yo, Vim. Nhiệm vụ trông nhà của em ổn chứ?" 

"Tất nhiên rồi! Cho đến khi mẹ đi làm về, em sẽ bảo vệ Anna!"  

"Quả là một người anh đáng khen ngợi. Thật giỏi quá." 

Theodore cúi người và xoa đầu cậu bé. 

Cậu bé lấm lem, nhìn qua sẽ khiến người khác chần chừ khi chạm vào, nhưng Theodore không hề bận tâm. 

"Nhưng trời đã khuya rồi, nên em hãy tiếp tục nhiệm vụ trên giường nhé." 

"Ơ... Nhưng em phải đợi mẹ về để nói chào mẹ chứ..." 

"Nằm ngủ cùng em gái cũng là một nhiệm vụ quan trọng của người anh mà." 

"......" 

Cậu bé suy nghĩ một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. 

"Em hiểu rồi, nhiệm vụ sẽ tiếp tục trên giường. Teo cũng ngủ ngon nhé!" 

"Ngủ ngon. Chúc em có những giấc mơ đẹp." 

Theodore dõi theo bóng dáng của cậu bé cho đến khi khuất hẳn. Sau khi thấy cậu bé bước vào căn nhà tồi tàn, cậu mới đứng dậy. 

"Nằm ngủ cùng em gái cũng là công việc của người anh trai à... Hoàng huynh chưa bao giờ làm điều đó cho mình cả." 

"Theodore điện hạ."  

Khi người hộ vệ to lớn gọi tên mình, Theodore nhún vai. 

Lần đầu tiên Theodore đến khu ổ chuột này là khi cậu còn rất nhỏ. Cậu đã nắm tay mẹ mình, người nay đã mất, và bước vào nơi này để làm việc từ thiện. 

Ở một góc của thủ đô phồn thịnh, nơi đây tồn tại giống như một bãi rác bị mọi người xa lánh.  

"Đối với hoàng huynh, cư dân của thị trấn này và mình cũng chẳng khác gì nhau. Chỉ cần còn sống ở đây, phải làm gì đó để thể hiện sự quan tâm, nhưng thực ra chẳng ai quan tâm thực lòng cả. Đó chính là kiểu tồn tại của họ." 

Theodore cúi đầu, lẩm bẩm. 

"Nhưng đây là lúc phản công... Mình  tự hỏi liệu có thể thấy được biểu cảm mà mình yêu thích từ huynh ấy không?" 

***  

Trong căn phòng tối tăm, Rishe đang cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo.  

Nơi này có vẻ như nằm bên trong một tòa nhà ở ngoại ô thủ đô. Bị giam giữ trong một căn phòng chẳng khác gì kho chứa đồ, Rishe đã kiên nhẫn chờ đợi "khoảnh khắc" đó. 

Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài. Dù có cửa sổ, nhưng vì đây là tầng ba của tòa nhà, khoảng cách tới mặt đất rất xa.  

Ngoài cửa và dưới cửa sổ đều có lính gác vũ trang. Trang phục của họ rất tồi tàn, trông giống như những tên cướp.  

Rishe co ro ở góc phòng, cố gắng chiến đấu với sự mờ mịt trong tầm nhìn, cảm giác mệt mỏi cơ thể và cơn đau đầu. 

Cuối cùng, khoảnh khắc mà cô chờ đợi đã đến. 

"Này, hoàng tỷ. Cảm giác thế nào khi bị phản bội bởi hầu gái và hộ vệ của mình?" 

"…Hoàng tử Theodore."  

Khi người mà cô chờ đợi xuất hiện, Rishe thở ra một hơi ngắn. 

Theodore đứng trước cửa, mỉm cười hài lòng và nhìn xuống Rishe. 

"Thật đáng thương, bị bắt cóc bởi hầu gái mà mình đã chăm sóc và nuôi dưỡng. Đệ đã nghe từ Elise rằng công việc của những hầu gái mới ngày càng được thực hiện nhanh hơn." 

"..."  

"Khi hệ thống mà tỷ nghĩ ra được hoàn thiện, vấn đề thiếu người hầu trong lâu đài của chúng ta sẽ được giải quyết. Đó là chủ đề bàn tán giữa các công chức. Hoàng huynh thật may mắn có một người vợ thông minh như tỷ, đúng là đáng ghen tị." 

Sau khi nói như vậy, nụ cười trên gương mặt đẹp trai của cậu biến mất. 

"――Tỷ là người cần thiết cho hoàng huynh." 

"..."  

Rishe mở miệng, cố gắng giữ tỉnh táo giữa những suy nghĩ mơ hồ. 

"Tại sao ngài lại làm chuyện này?" 

"Tất nhiên là để làm mất lòng hoàng huynh." 

"Ngài đã gửi Elise và những người khác chỉ vì điều đó thôi sao?" 

"Đúng vậy."  

Theodore trả lời bằng giọng điệu chậm rãi. 

"Đối với hoàng huynh, chỉ những người có tài năng vượt trội mới có giá trị. Một hiệp sĩ giỏi. Một người hầu xuất sắc. Một người vợ có thể cải cách lâu đài... Còn một người em vô dụng như đệ thì không cần thiết đối với huynh ấy." 

Rishe nhận ra điều đó. 

Cô đã luôn nghĩ rằng Theodore ghét Arnold. Nhưng sự thật không phải vậy. 

"Nếu đã vậy, ít nhất phải khiến huynh ấy ghét bỏ. Nếu không, huynh ấy sẽ chẳng bao giờ để mắt tới đệ... đúng không?" 

"Điện hạ..."  

"Ha, hahaha."  

Theodore cúi đầu, cười khúc khích như thể điều gì đó rất buồn cười. 

"Tuyệt vời lắm. Khi tiếp cận tỷ, hoàng huynh đã thực sự nhìn vào đệ. Dù là ánh mắt lạnh lùng ghê tởm, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn là bị lờ đi...!" 

Cơ thể của Theodore run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sự phấn khích và hân hoan. 

"Khi đệ làm huynh ấy tức giận, cảm xúc của huynh ấy sẽ hướng về đệ! Nghĩ về điều đó khiến đệ cảm thấy được an ủi. Rằng hoàng huynh đang nghĩ về đệ!" 

Theodore đứng trước Rishe, người đang ngồi trên sàn, và cúi xuống nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý. 

Vì vậy, Rishe mỉm cười đáp lại. Cô nén lại sự mờ mịt trong tầm nhìn, sự buồn nôn kèm theo cơn đau đầu, và cười đầy tự tin. 

"Ngài đang nói dối."  

"...Hả?" 

Khuôn mặt Theodore méo mó lại trước lời nói của Rishe.  

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở về vẻ mặt ban đầu. 

"Tỷ đang bực mình vì bị bắt và cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Điều đó không dễ thương chút nào." 

"Vậy thì, như một món quà an ủi cho người bị bắt giữ đáng thương như tôi, ngài có thể cho tôi biết một điều được không? Tại sao gia đình ngài lại mâu thuẫn đến vậy?" 

"Đó là chuyện không liên quan đến tỷ." 

"Tôi bị cuốn vào cuộc tranh chấp của hai anh em và bị bắt giữ như thế này. Chắc chắn không thể nói rằng tôi hoàn toàn không liên quan." 

"..."  

Theodore làm mặt hờn dỗi, sau đó nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò đùa. 

"Cũng đúng, vậy để đệ kể cho tỷ nghe. Đệ đã nói trước đây rằng hoàng huynh đã giết mẹ, phải không?" 

"Ừ, tôi đã nghe điều đó." 

"Câu chuyện đó có một tiền đề. Rằng hoàng huynh đã từng suýt bị mẹ giết chết." 

Rishe nhớ lại những vết sẹo trên cổ Arnold. 

Những vết thương cũ đã hơn mười năm tuổi. Đó là điểm yếu duy nhất của anh ấy, thứ mà anh luôn che giấu bằng quần áo. 

"Mẹ đã luôn căm ghét cha và anh trai ta. Và anh trai ta cũng ghét mẹ như vậy. Đến mức từng nghĩ sẽ giết bà." 

"..."  

"Không chừng, anh trai cũng có ý định giết cha trong tương lai... Nhưng nếu anh trai thực sự làm điều đó, dù có là Hoàng tử đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ trở thành tội phạm, và không thể tránh khỏi án tử hình." 

Theodore, người không biết về tương lai ba năm sau, đã nói với một giọng đùa cợt. 

"Lý do tại sao hoàng tộc, bị chia rẽ trước hết là vì cha chỉ coi con cái là những quân cờ chính trị. Và thứ hai là vì anh trai đã hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa các anh chị em. Ngay cả em gái chúng ta cũng bị buộc phải sống ở những nơi khác nhau theo lệnh của anh ấy." 

"Vì sao Hoàng tử Arnold lại căm hận mẹ đến mức giết bà?" 

"Đệ không biết. Nhưng thông thường, người ta sẽ căm ghét kẻ đã cố giết mình, đúng không?" 

Có phải như vậy không? 

Ít nhất, từ những gì Rishe đã thấy ở Arnold trong cuộc đời này, anh không có vẻ là người sẽ căm ghét ai đó vì những lý do như vậy. 

(Nhưng...) 

Khi cô cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ của cô bắt đầu trở nên lộn xộn. 

"Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hiểu chưa?" 

"Vâng, tôi đã hiểu rõ." 

Rishe tập trung toàn bộ sức lực và mỉm cười với Theodore.  

"Hoàng tử Theodore muốn hòa thuận với Arnold điện hạ, phải không?" 

"......Gì...?" 

"Khi tôi hỏi lý do tại sao gia đình ngài không hòa thuận, ngài đã không nói xấu Arnold điện hạ. Điều này khác biệt rất lớn so với khi ngài cảnh báo tôi tránh xa ngài ấy." 

"......Tỷ đang nói điều vớ vẩn gì vậy?" 

Theodore đứng dậy và quay lưng lại với Rishe.  

"Đệ sẽ đi chơi với hoàng huynh đây, tỷ nên ngoan ngoãn ở đây thì hơn. Có lính canh ở đây, nên dù tỷ có cố trốn thoát cũng vô ích. Thôi nhé." 

Cánh cửa đóng lại, âm thanh khóa cửa vang lên. 

Khi tiếng bước chân của Theodore dần xa, chỉ còn lại sự hiện diện của bốn hoặc năm người trong hành lang. 

"..."  

Rishe thở một hơi dài, rồi mở một trong những chiếc hộp mà cô đã tìm thấy trước đó trong góc phòng. 

Bên trong là những chiếc rèm mùa đông đã được cất giữ. 

Cô kéo chúng ra và trải chúng ra góc phòng, sau đó từ từ nằm xuống. 

Dù hơi cứng, nhưng so với những đêm cắm trại ngoài trời khi còn làm hiệp sĩ, thì không là gì cả. 

Quan trọng hơn, niềm vui sướng đang tràn ngập trong lòng cô. 

(...Cuối cùng mình cũng có thể ngủ rồi...!) 

Trước khi Theodore đến đây, cô đã cố gắng giữ tỉnh táo bằng mọi giá, vì nếu lỡ ngủ quên thì sẽ là một vấn đề lớn. 

Cơn đau đầu và buồn nôn do thiếu ngủ đã rất khó chịu, nhưng điều khó chịu nhất là cơn buồn ngủ. Bây giờ, cảm giác an tâm khi được chợp mắt làm cô thở phào nhẹ nhõm. 

Vài chục phút sau khi nhắm mắt lại. 

"--..." 

Rishe mở mắt ra. 

Dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, nhưng suy nghĩ của cô đã trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng so với lúc trước khi ngã quỵ, thì tình trạng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.  

(Có lẽ... ở đâu đó quanh đây...) 

Cô lấy ra một loại thuốc đã giấu sẵn, chịu đựng vị đắng và nuốt xuống. Dù chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nếu thuốc có hiệu quả, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và có thể di chuyển một cách linh hoạt hơn.  

Tiếp theo, Rishe kéo nhẹ vạt váy lên, lấy ra con dao găm đã được buộc chặt bằng một dải ruy băng quanh đùi. 

(Con dao găm mà Elise chuẩn bị cho mình thực sự là một món đồ tốt. Việc vũ khí đang lưu thông trong khu ổ chuột có lẽ cũng là do Hoàng tử Theodore.) 

Vừa suy nghĩ, cô vừa lấy ra một món đồ khác mà mình đã giấu. 

Hai chiếc kẹp tóc màu vàng vốn là đồ trang trí cho tóc. 

Tuy nhiên, Rishe có thể dùng chúng để mở khóa cánh cửa đã bị khóa. 

Tất cả là nhờ cái kiếp làm hầu gái của cô, khi cô phải thực hiện nghĩa vụ kéo vị chủ nhân ẩn dật của mình ra ngoài dự tiệc hoặc học hành. 

"Bây giờ thì..." 

Những thông tin mà cô có thể rút ra từ Theodore, cô đã thu thập đủ. Với con dao găm và dụng cụ mở khóa trong tay, Rishe đứng dậy. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Thóc :)))))
Xem thêm
ai là gà đây nhỉ :))))
Xem thêm