Trans : Khanhkhanhlmao
________________________________________
Khi nhận một vài tài liệu từ Elise, Rishe đã bảo các cô hầu gái lui ra khỏi phòng tiếp khách.
"Vậy thì..."
"Rishe-sama, thật vô phép nhưng tôi xin được đưa ra một lời khuyên trước."
Tully giơ một tay lên như để ngăn cản và mỉm cười.
"Thật sự, cô có chắc muốn thêm vào những đề xuất không cần thiết không? Sản phẩm của cô thật tuyệt vời. Nếu cô đồng ý với chiến lược bán hàng là 'bán ra dưới dạng sản phẩm cao cấp dành cho giới quý tộc', thì chúng tôi sẽ chấp thuận ngay lập tức."
“Không, thưa hội trưởng.”
Rishe đối mặt và nói rõ ràng với anh ta.
"Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện này."
"--Vậy thì hãy cho tôi nghe đi."
Cô gật đầu và đưa một trong những tài liệu mà cô có cho Tully.
"Trước hết, đây là thỏa thuận liên quan đến tiền lương của Đế quốc Garkhain. Ba năm trước, quốc gia này đã ban hành cái gọi là 'mức lương tối thiểu'."
"Ồ, thú vị thật."
Tully tỏ ra rất quan tâm và đọc kỹ nội dung mà Rishe đã viết ra.
"Ra là vậy. Nhà tuyển dụng phải trả lương cao hơn mức này cho bất kỳ người lao động nào. Ai vi phạm sẽ bị coi là tội phạm, đúng không?"
Rishe gật đầu.
"Kể từ khi chính sách này được thực hiện tại Đế quốc Garkhain, việc 'không thể sống dù làm việc chăm chỉ đến đâu' đã không còn nữa, và mọi người có thể nhận được một thu nhập ổn định. Điều này đã góp phần làm cho quốc gia ngày càng giàu có hơn."
"Tuy nhiên, chỉ những người có công việc mới được hưởng lợi từ điều này, đúng không?"
"……Đúng vậy."
Lời của Tully rất đúng trọng tâm.
Chính sách mà Arnold đưa ra đã giúp tăng thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí trả lương cho mỗi người tăng lên, dẫn đến chi phí của nhà tuyển dụng tăng.
Do đó, các nhà tuyển dụng đã giảm thiểu số lượng nhân viên họ tuyển dụng.
Kết quả là, mặc dù số người "không đủ ăn dù làm việc chăm chỉ" đã giảm, nhưng vẫn còn tồn tại những người "không thể ăn vì không có việc làm".
"Tiếp theo, xin hãy nhìn vào cái này."
Rishe đưa tờ tài liệu thứ hai cho Tully.
"Tôi đã thu thập tất cả thông tin cần thiết cho việc sản xuất hàng loạt, bao gồm nguồn cung cấp nguyên liệu, xưởng sản xuất, và kênh phân phối. Như anh thấy, chi phí sản xuất đã được giảm thiểu đáng kể... ngoại trừ chi phí lao động."
"...Thật là..."
Tully nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa cằm lên đó.
"Tôi đã hiểu ý của cô, nhưng hãy tiếp tục. Sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế này, cô muốn ra lệnh cho chúng tôi điều gì?"
"Tôi muốn anh tuyển dụng những người ở khu ổ chuột, những người đang không có việc làm và lâm vào cảnh khốn khó."
Rishe giữ thẳng lưng và tiếp tục nói.
"Nếu anh có thể hứa điều đó, tôi sẽ cung cấp công nghệ sản xuất sản phẩm này."
"..."
Ánh sáng có phần hiếu chiến trong đôi mắt của Tully bất chợt tắt lịm.
"Đúng là một ý tưởng đáng ngưỡng mộ."
Anh ta thở dài sâu và nhìn Rishe bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Nhưng... cô khiến tôi thất vọng đấy, tiểu thư Rishe."
"Kaine Tully! Ngươi thật vô lễ khi nói như vậy với người sắp trở thành Hoàng phi của quốc gia này!"
"Không sao, không cần bận tâm."
Rishe ngăn cản các hiệp sĩ, những người thường ngày vốn vui vẻ, rồi quay lại đối mặt với Tully.
"Với kế hoạch này, thương hội vẫn sẽ đạt được lợi nhuận. Dù có thể không bằng khi nhắm vào giới quý tộc."
“Nào nào. Đối với những thương nhân tham lam như tôi thì không thể thỏa mãn với điều đó. Nếu cô muốn làm từ thiện thay vì kinh doanh, hãy đợi đến khi tôi chuyển nghề làm giáo sĩ."
Đó là câu trả lời mà cô đã hình dung từ trước.
Tully không phải là người lạnh lùng với người khác. Tuy nhiên, anh ta luôn đặt giá trị cao về nghệ thuật kinh doanh.
Chính vì vậy, Rishe đã nói rõ:
"Đây không phải là từ thiện, mà là một thương vụ kinh doanh."
"…Cô nói gì cơ?"
Tully nhăn mặt.
Các thành viên lãnh đạo khác cũng có vẻ như không hiểu được điều mà Rishe đang nói.
"Ngày xưa, có người từng nói với tôi rằng: 'Một thương nhân đẳng cấp có quyền chọn khách hàng của mình.'"
Người từng nói câu đó, giờ đây, vẫn đang nhìn Rishe với vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi mới biết gần đây thôi, sau khi chiến tranh kết thúc, quốc gia Garkhain đã đầu tư một số tiền khổng lồ vào tầng lớp nghèo khó."
"Nếu là chuyện đó thì tôi cũng biết. Chẳng phải chính Hoàng tử điện hạ đã thực hiện chính sách đó sao? Nghe nói nhiều người dân đã được cứu sống và trở nên giàu có hơn, điều này cũng đã trở thành đề tài bàn luận giữa các thương nhân."
"Đúng vậy. Nhưng nếu Hoàng tử không thực hiện chính sách đó, mà chỉ để cho hoàng tộc và quý tộc hưởng lợi riêng, thì người dân chắc hẳn đã rơi vào cảnh đói kém."
Trong suốt kiếp làm thương nhân, Rishe đã đi khắp các quốc gia trên thế giới.
Có những quốc gia, giống như Garkhain, là thành viên của phe chiến thắng, nhưng không phải quốc gia nào cũng trở nên giàu có.
Thậm chí, có quốc gia còn trở nên nghèo nàn hơn cả những nước bại trận.
"Khi tiêu dùng giảm, nền kinh tế sẽ đình trệ. Khi đó, người lao động sẽ mất việc làm và trở nên nghèo khổ. Nếu chu kỳ đó diễn ra, ngay cả hoàng tộc và quý tộc, những người sống nhờ vào thuế mà dân chúng nộp, cũng sẽ cùng chung số phận."
Tully cười với vẻ mỉa mai.
"Vậy tức là cô đang muốn nói rằng: 'Giữ của cải ở một chỗ thì không bao giờ giàu có được. Vì vậy, hãy chia sẻ nó với những người nghèo khó' đúng không?"
"Không phải. Để tôi nói theo cách mà anh sẽ thích hơn một chút."
Rishe mỉm cười và nói với Tully.
"Hội trưởng, thay vì chọn lựa khách hàng, tại sao chúng ta không tự tay tạo ra họ?"
"...!"
Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tully mở to vì ngạc nhiên.
Rishe tiếp tục nói:
"Những người sống trong khu ổ chuột, đối với nhiều thương nhân, không thể trở thành 'khách hàng'. Vì họ phải lo ăn từng bữa một."
Đó là điều mà Elise đã kể cho Rishe cách đây không lâu.
Họ không có đủ tiền để mua những thứ không thiết yếu và thậm chí có những ngày không thể có được một bữa ăn đầy đủ. Rishe cũng đã từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống trước đây, khi công việc còn chưa ổn định.
"Nhưng hãy nghĩ về điều này. Nếu họ được cung cấp công việc và có một thu nhập đủ để sống mà không lo lắng về ngày mai, thị trường sẽ ra sao?"
"…Điều đó…"
"Những người trước đây không phải là khách hàng sẽ trở thành khách hàng khi họ có việc làm. Số lượng khách hàng tăng lên sẽ dẫn đến doanh thu của thương nhân tăng lên. Cuối cùng, chu kỳ này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho thương hội."
Rishe vẽ một vòng tròn bằng ngón trỏ của mình và mỉm cười.
"Sản phẩm của thương hội Aria đều tuyệt vời. Nếu số lượng khách hàng trên thị trường tăng lên, người được lợi nhất sẽ là thương hội Aria."
"…Ha."
Ngay lập tức, Tully, người trước đó lắng nghe với ánh mắt lạnh lùng, bật cười lớn từ tận đáy lòng.
"Haha, hahahahaha! Tôi thích rồi, tôi thích rồi! Vậy tức là cô muốn nói rằng: 'Đừng chọn khách hàng, hãy nuôi dưỡng họ thành khách hàng' đúng không!"
"Lúc đầu có thể chỉ là số ít người. Nhưng nếu chúng ta mở rộng kinh doanh, số người có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói sẽ tăng lên."
"Làm như vậy cũng sẽ tăng thu ngân sách của quốc gia Garkhain. Và đây cũng là một lợi ích cho người sắp trở thành Hoàng phi."
Mặc dù cách nói của Tully có phần thẳng thắn, nhưng điều đó không sai.
Ban đầu, Rishe chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tully với tư cách là một thương nhân. Cô đã nghĩ rằng nếu có thể đề xuất một kế hoạch kinh doanh mang lại lợi nhuận và ít rủi ro, thì điều đó đã là đủ.
Nhưng sau khi hiểu rõ chính sách mà Arnold đã thực hiện, cô bắt đầu cảm thấy băn khoăn về hướng đi của mình. Niềm tin của cô đã được củng cố sau khi nghe về suy nghĩ của Elise.
Điều mà Rishe cần thực hiện không chỉ là kinh doanh như một thương nhân, mà còn là kinh doanh với tư cách Hoàng phi.
Một công việc kinh doanh mang lại lợi ích và thịnh vượng cho quốc gia, giúp người dân trở nên giàu có.
Và sự giàu có đó không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo có đủ ăn. Nó còn bao gồm cả hy vọng được sống mà không từ bỏ những ước mơ và khát vọng của mình.
"Không chắc rằng đây là quyết định đúng đắn. Nhưng đó là một trong số ít những biện pháp mà tôi có thể đề xuất vào lúc này."
"Không, không tệ đâu. Cảm giác như cô đã nhìn thấu suy nghĩ và niềm tin của tôi, thật là thú vị."
Tully, người trước đó trông có vẻ chán nản, giờ lại tỏ ra rất hài lòng.
"Nhưng tiểu thư Rishe, cô vẫn còn non nớt."
Nụ cười này không lạ gì với Rishe. Đó là nụ cười mà Tully đã từng thể hiện mỗi khi Rishe, lúc còn là cấp dưới của anh, mắc sai lầm trong sự nghiệp thương nhân của mình.
"Tôi đã nói rồi, phải không? Cách hành xử của cô quá nghiêm túc để đối phó với một thương nhân thông thường. Những người như vậy sẽ nhìn thấu, nắm bắt điểm yếu của cô và lợi dụng nó."
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
"Tôi không rõ lý do là gì, nhưng có vẻ cô rất muốn có được thương hội của tôi. Tôi đã bắt đầu suy tính đến việc lợi dụng sự đam mê đó của cô để vắt kiệt cô đến giọt cuối cùng."
Các thành viên lãnh đạo nhìn Tully với vẻ mặt ngán ngẩm, như thể họ đã quen với thói xấu của anh. Rishe cũng có cùng suy nghĩ trong lòng.
"Này, hội trưởng. Đối phương là Hoàng phi đấy, tém tém lại tí đi."
"Thế nào đây? Cô đưa ra một đề xuất với ít nhất hàng trăm điểm có thể bị soi mói. Nếu từ chối và yêu cầu một kế hoạch khác, có lẽ tôi sẽ nhận được một thỏa thuận còn tốt hơn nữa..."
"..."
Rishe từ từ nhắm mắt lại.
“Chà, tôi không nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận đề nghị của tôi mà không chút do dự."
"Ồ, mới gặp nhau vài lần mà cô đã hiểu rõ về tôi thế, thật đáng mừng."
"...Thật ra, tôi không muốn phải sử dụng đến cách này nếu có thể."
Rishe thở dài rồi đưa ra tài liệu cuối cùng.
"Ồ, lần này thì cô định tung ra điều gì đây..."
Ngay lập tức, ánh mắt của Tully thay đổi hoàn toàn.
"...Đây là..."
"Hội trưởng? Có chuyện gì vậy?"
Sự lo lắng và bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Tully, người từ trước đến giờ luôn tỏ ra ung dung, giờ vội vàng lên tiếng.
"Tiểu thư Rishe, làm thế quái nào mà cô biết được chuyện này?"
1 Bình luận