Trans : Khanhkhanhlmao
_____________________________________
"Tại sao... Hoàng huynh lại đích thân đến tận nơi này..."
Sau khi lảo đảo lùi lại một bước, Theodore nhìn sang Rishe.
"Chẳng lẽ, là vì tỷ sao?"
"Arnold điện hạ. Em đã chờ ngài."
Khi Rishe cúi chào Arnold, Theodore nhăn mặt khó chịu, sau đó ngước lên nhìn anh trai với vẻ đau khổ.
"...T-Tất cả đều là hiểu lầm! Hiểu lầm thôi, hoàng huynh! Những gì đệ vừa nói không phải là ý thật lòng. Đệ chỉ muốn thân thiết hơn với hoàng tỷ và chỉ định hù dọa một chút thôi..."
"Theodore."
"!"
Giọng nói trầm vang lên gọi tên người em trai.
Chỉ thế thôi mà Theodore lập tức ngậm miệng, im lặng không nói thêm lời nào.
"Ta đã ra lệnh cho đệ không được đến gần Rishe cơ mà."
"......"
Ánh mắt của Arnold khi nhìn xuống em trai mình lạnh lùng đến tận đáy lòng. Dù không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng chính điều đó lại khiến ánh nhìn trở nên đáng sợ. Cảm giác căng thẳng như thể lưỡi kiếm đang kề sát cổ họng khiến Rishe, người chỉ đứng nhìn, cũng phải nín thở.
"...Đệ xin lỗi, hoàng huynh."
Theodore cúi đầu thật sâu, người run rẩy khi nói những lời ấy. Ngay cả khi thấy em trai như vậy, Arnold vẫn không tỏ ra quan tâm chút nào và nhìn sang Rishe.
"Rishe, đi thôi."
"Xin chờ đã, thưa điện hạ. Cho em nói chuyện với em trai ngài thêm chút nữa."
"Không cần thiết."
"Nhưng mà..."
Giữa họ rốt cuộc có chuyện gì đây? Theodore vừa rồi có vẻ muốn giải thích, cho thấy rằng cậu không muốn hoàn toàn đối đầu với anh trai mình. Tuy nhiên, phía Arnold lại không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh quan tâm đến em trai.
(Hoàng tử Theodore muốn mình sợ hãi Arnold Hein. Rốt cuộc vì mục đích gì cơ chứ?)
"Rishe."
"……Vâng."
Dường như không thể giữ chân Arnold ở lại đây lâu hơn nữa.
Rishe đành từ bỏ và định bước về phía cửa nơi anh đang đứng. Chính vào lúc đó.
"Ah……"
Theodore thì thầm bằng giọng rất nhỏ.
"—Chà... quả đúng như đệ nghĩ mà, hoàng tỷ."
"!?"
Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Rishe giật mình nhìn sang Theodore. Và lần đầu tiên, cô nhận ra rằng lý do khiến cậu run rẩy cúi đầu không phải vì sợ hãi.
(Cười, ngài ấy đang cười sao…?)
Đó là một nụ cười u ám nhưng lại đẹp đẽ đến mức kỳ lạ.
"Thành thật xin lỗi, hoàng huynh."
Theodore ngẩng đầu lên và lần này nhìn anh trai với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đệ sẽ rời khỏi đây. Dù không nghĩ rằng điều đó sẽ đủ để thể hiện sự hối hận của mình."
"…Hoàng tử Theodore."
"Hoàng tỷ, xin lỗi vì đã làm tỷ bất ngờ. Đệ sẽ không nói những lời ác ý như thế nữa."
Sau khi cúi đầu chào với Rishe, Theodore quay sang nói với anh trai.
"Chúc ngủ ngon, hoàng huynh. Được nhìn thấy khuôn mặt của huynh gần như thế này sau một thời gian dài, thật sự khiến đệ rất vui."
"..."
Theodore đi ngang qua Arnold và rời khỏi nhà thờ.
Rishe, vẫn còn chút căng thẳng, nghĩ về nụ cười mà Theodore đã thể hiện lúc nãy.
Trong nhà thờ chỉ còn lại hai người, người đầu tiên mở lời là Arnold.
"...Ta đã từng nói với em điều tương tự rồi, Rishe."
"Tương tự" ở đây có lẽ là lời cảnh báo "Đừng dính dáng đến".
"Vì em được gọi đến dưới danh nghĩa của Arnold điện hạ, nên không thể phớt lờ được. Dù em không ngờ rằng ngài đang bận rộn như vậy, nhưng lại đến sớm hơn giờ hẹn."
"Nhận được hồi đáp từ một bức thư mà ta chưa từng gửi, mà vẫn thản nhiên như không, đó mới là điều đáng ngạc nhiên."
Nghe lời đáp đó, Rishe thấy cũng hợp lý và gật đầu đồng ý.
Sau khi nhận được bức thư giả mạo từ Theodore, Rishe đã gọi người hầu gái Elise và viết một bức thư hồi đáp như sau:
"—Em đã nhận được lời mời của ngài. Vậy em sẽ đến nhà thờ vào lúc hai mươi mốt giờ rưỡi như ngài đã chỉ định."
Thời gian ghi trong thư là 30 phút sau thời điểm Theodore đã gọi cô đến.
Để tránh việc trả lời quá sớm và không thể bị ngăn cản, Rishe đã giao thư cho người hầu ngay trước khi cô rời khỏi phòng.
(Việc ngài ấy đến sớm quả thật đã giúp đỡ mình. Nhưng...)
Rishe ngước nhìn Arnold.
(Mình cảm thấy như bản thân không muốn điện hạ nghe thấy những lời Hoàng tử Theodore nói xấu về ngài ấy...)
"...Có chuyện gì sao?"
Khi được hỏi, Rishe định lắc đầu và nói rằng không có gì.
Tuy nhiên, Rishe đã suy nghĩ lại và quyết định đối mặt với điều này.
Cô cảm thấy mình cần phải hỏi rõ ràng về chuyện này.
"Tại sao mọi người lại nói rằng ngài là một người tàn nhẫn?"
"..."
Arnold hơi cụp mắt xuống.
"Chắc vì đó là sự thật. Ta thực sự đã giết rất nhiều người trên chiến trường. Những hành động tàn ác ta đã làm cũng không chỉ một hay hai lần."
(Mình biết điều đó. Nhưng...)
Những điều anh vừa nói không phải là điều Rishe muốn biết.
"Những chuyện có thể nghe từ người khác, em không cần phải nghe trực tiếp từ ngài."
"Vậy, em muốn biết điều gì?"
"...Em muốn biết suy nghĩ của ngài."
Không phải những lời từ người khác.
Mà là những điều cô chỉ có thể nghe từ Arnold vào lúc này.
"Suy nghĩ của ta, sao?"
"Đúng là ngài đã lập được nhiều chiến công lớn trong cuộc chiến vừa qua. Em cũng biết ánh mắt đáng sợ mà ngài dành cho những tên cướp đã tấn công xe ngựa của chúng ta... Nhưng dù vậy, ngài đã không giết những tên cướp đó."
Khi đó, Rishe đã nghĩ rằng lý do Arnold không giết những tên cướp là vì họ đang ở trên lãnh thổ của một quốc gia khác. Cô suy luận rằng Arnold Hein, người mà cô biết, sẽ không tha thứ cho kẻ thù.
Tuy nhiên, khi cô nhìn Arnold ở khoảng cách gần như thế này, cô không thể tin rằng đó là lý do duy nhất.
"...Hừm."
Đôi mắt xanh mà cô nhìn lên giờ đây có một bóng tối đổ xuống.
"Xem ra ta đã quá quan tâm đến em rồi."
Arnold đưa tay ra về phía cô.
Ngay sau đó, bàn tay phải đeo găng đen của anh từ từ nắm lấy cổ Rishe.
"Nếu muốn sống ở lâu đài này thì hãy vứt bỏ những suy nghĩ tốt đẹp đó đi."
"..."
Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của anh nhẹ nhàng ấn vào cổ họng cô. Mặc dù lực bây giờ rất nhẹ, nhưng bàn tay lớn đó có thể dễ dàng siết chặt cổ cô bất cứ lúc nào.
"Em tin vào những gì em nhìn thấy."
"Em thậm chí còn chưa thấy ta trên chiến trường bao giờ, mà nói gì thế?"
"Ngài đã luôn quan tâm đến em, cũng là con người thật của ngài, phải không?"
"Ngu ngốc."
Arnold cười nhạo và nói bằng giọng hơi khàn.
"Ta đưa em đến đây chỉ để lợi dụng em thôi."
"Nếu là vậy, thì càng tốt."
Rishe nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Arnold.
Thay vì cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ mình, cô lại nhẹ nhàng ép sát tay anh vào. Cô hy vọng rằng bằng cách này, có lẽ anh sẽ hiểu được chút gì đó.
"Dù vậy em cũng không nghĩ rằng ngài là một người tàn nhẫn... phu quân." [note57102]
"--……"
2 Bình luận