Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 25 : Tại sao anh ta lại nuông chiều mình đến thế?

9 Bình luận - Độ dài: 1,567 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_____________________________________ 

"Tại sao điện hạ lại ở đây?" 

Đây là lần đầu tiên cô gặp Arnold kể từ bữa dạ hội cách đây vài ngày trước. 

Anh vẫn chưa có phòng trong dinh thự, cô nghe nói rằng anh ấy đang phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ tại lâu đài chính. Do đó, theo những gì mà Rishe biết, Arnold chỉ đến dinh thự một lần. 

Không ngờ rằng, lần thứ hai anh đến lại trùng hợp với lúc mà Rishe vừa lén rời khỏi dinh thự hôm nay. 

"--Ban ngày, có người từ thương hội Aria đến đây phải không?" 

Arnold tay chống cằm, lặng lẽ nói. 

Ngọn lửa trong chiếc đèn lồng đặt trên bàn bên cạnh nhấp nháy nhẹ nhàng. Căn phòng tối mờ, khiến Rishe không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. 

"Ta đã mong chờ không biết em sẽ đòi hỏi gì từ họ, nhưng mãi vẫn không nhận được thông báo nào. Khi ta yêu cầu hiệp sĩ bảo vệ báo cáo lại, thì nghe nói cuộc đàm phán kinh doanh đã bị từ chối." 

"Chuyện đó…" 

Arnold đứng dậy khỏi ghế và tiến dần về phía Rishe từng bước một. 

"Thật là một chuyện kỳ lạ. Một tên thương nhân quèn mà lại từ chối yêu cầu của người tương lai sẽ trở thành Hoàng phi ư?" 

"..." 

Cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ Rishe từ từ lùi lại. 

Nhưng đằng sau cô là bức tường. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ bị dồn vào chân tường chỉ sau vài mét nữa.  

"Từ lúc em chỉ định họ, ta đã đoán rằng có điều gì đó liên quan đến thương hội Aria. Em không phải là loại phụ nữ chọn mua sắm ở đâu mà không có lý do." 

Bình thường, Arnold luôn cài cúc áo ngay ngắn đến tận cổ, nhưng bây giờ, anh lại để hở áo xuống tận xương quai xanh. 

Cách ăn mặc có vẻ tùy tiện, nhưng bầu không khí bao quanh anh thì không hề như vậy. Ánh trăng lọt vào phòng, chiếu sáng lên vết sẹo cũ trên cổ và khuôn mặt của anh. 

Arnold đang cười một cách thích thú. 

Tuy nhiên, ánh mắt của anh hung dữ hơn thường ngày, giống như một con sói đang săn mồi và muốn dồn con mồi vào đường cùng. 

"Ta đã cắt công việc giữa chừng để đến xem tình hình, nhưng ngay cả từ ngoài cửa, ta cũng biết phòng của em trống rỗng." 

Rishe nhớ lại ngày mà Arnold với ánh mắt tương tự như vậy đã giết cô. 

Không biết nên gọi đó là quá khứ hay tương lai, nhưng cảnh tượng mà cô chắc chắn từng thấy khiến cơ thể cô tự nhiên căng thẳng. 

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức không thể chịu nổi. 

Điểm khác biệt duy nhất là lần này Arnold không có ý định giết người. 

"Chính ta đã nói ‘Em có thể sống tự do trong dinh thự này’. Nên ta nghĩ việc khiển trách em bây giờ là không đúng, nên đã cho các hiệp sĩ canh gác ngoài hành lang lui xuống và chờ đợi em quay về một cách yên lặng." 

"Điện hạ…" 

"Thì ra là vậy." 

Arnold đập bàn tay lên bức tường sau lưng Rishe, nhìn vào gương mặt cô và cười nham hiểm.[note57030]   

"Đến em cũng có thể làm ra bộ mặt như vậy khi ở cùng với một người đàn ông vào ban đêm nhỉ?" 

"...!" 

Bị nói điều đó bất ngờ, Rishe không khỏi bối rối. 

Có lẽ sự sợ hãi đã hiện rõ trên khuôn mặt cô. Điều đó khiến cô cảm thấy hối tiếc và muốn mở miệng nói, nhưng cô nhận ra rằng việc phản đối sẽ là sai lầm. 

Cô đã làm điều gì đó mà cô cần phải xin lỗi anh ấy. 

"Thành thật… xin lỗi." 

"..." 

Khi Rishe nói điều đó từ tận đáy lòng, Arnold dừng cười và nhìn xuống cô. 

"Việc lén rời khỏi lâu đài một mình vào ban đêm là một hành vi không phù hợp với tư cách hôn thê của điện hạ. Nếu không cẩn thận, hành động đó có thể làm tổn hại đến danh dự của ngài." 

Cho đến bây giờ trong tất cả các kiếp trước, những sai lầm của Rishe chỉ ảnh hưởng đến riêng cô. 

Tuy nhiên, lần này lại khác. Dù chỉ là "con tin" hay chỉ là trên danh nghĩa, cô vẫn thiếu đi nhận thức cần có của một người sắp trở thành vợ của ai đó. 

Rishe đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tai tiếng và hình phạt nếu vấn đề này bị đưa ra, nhưng cô hiểu rằng điều đó vẫn chưa đủ. 

Nhưng Arnold lại nói: 

"Chuyện đó chẳng đáng quan tâm." 

"!" 

Rishe ngẩng mặt lên, ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ đó. 

"Ngay cả khi người dân trong thủ đô nhìn thấy em, họ sẽ không đời nào nhận ra em là Hoàng phi tương lai đâu. Em chỉ xuất hiện trước công chúng một lần qua cửa sổ xe ngựa, và em đã nhuộm màu tóc nổi bật của mình. Nếu em thực sự có hành động không đứng đắn, thì đó sẽ là một câu chuyện khác, nhưng ta có thể đoán rằng em đang đàm phán với thương hội Aria." 

"…Điện hạ, ngài quá rộng lượng." 

"Điều ta quan tâm không phải là chuyện đó." 

Vậy là, ngoài những sai lầm mà Rishe không nhận ra, còn có những lỗi lầm nghiêm trọng khác nữa sao? 

Khi cô lo lắng nhìn Arnold, và anh khẽ cau mày. 

"Điện hạ?" 

"...Em không bị thương ở đâu chứ?" 

"Hả?" 

Đó là một câu hỏi ngoài dự đoán. 

Tại sao anh lại hỏi điều đó? Rishe chớp mắt vài lần, rồi gật đầu. 

"Vâng. Em không sao." 

"Thế em có bị cuốn vào bất kỳ hành vi phạm tội nào không?" 

"Không, không có chuyện đó." 

"..." 

Nghe vậy, Arnold thở dài một tiếng. 

Bàn tay khi nãy đập vào tường được hạ xuống, và cô được giải thoát. 

"Từ giờ trở đi bất cứ khi nào em muốn ra ngoài, hãy để ta đi cùng em. Ta không phiền đâu." 

"Hả? Chuyện đó, ngài đi cùng em...." 

"Ta đã nói rồi, kể từ khi em trở thành vợ ta, em có thể tự do làm những gì mình muốn. Và ta cũng sẽ hỗ trợ em trong chuyện đó." 

"Không thể như vậy được! Em không thể để điện hạ tham gia vào những hành động tùy tiện của mình. À, không, từ giờ em sẽ cẩn trọng hơn..." 

"Ta nói em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng không nói là có thể làm những việc nguy hiểm." 

Rishe ngơ ngác không nói nên lời. 

"Và nhớ đừng để ai khác phát hiện ra những kế hoạch của em. Kiểm soát lời đồn của người khác là việc khó khăn đấy." 

"A…" 

"Sao?" 

"Ngài như vậy thì nuông chiều em quá." 

Rishe thêm vào, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao Arnold lại đưa ra kết luận như vậy. Ban đầu, cô đã được đối xử quá mức ưu ái, và giờ, dù đã mắc lỗi, cô vẫn được tha thứ. 

"Ta biết rõ con người em. Nếu ta cấm em 'tuyệt đối không được ra ngoài lâu đài', thì em sẽ tiếp tục lén lút ra ngoài, đúng không?" 

Arnold ngồi xuống ghế một lần nữa và nở một nụ cười tinh quái như thường lệ. 

"Thay vì vậy, ta nghĩ rằng việc cho phép em với một số điều kiện sẽ giúp em tự kiềm chế hơn." 

"…Vậy sao." 

Rishe cảm thấy như mất hết sức lực và ngồi xuống cạnh mép giường gần đó. 

"...Em thực sự dễ hiểu đến thế sao?" 

"Không hẳn. Thực ra, em thuộc loại người khó đoán và khó lường trước được." 

"Ngài đang thích thú với điều này, đúng không? Cả ngài và hội trưởng đều vậy." 

Rishe cúi đầu khi nhớ lại những gì đã trao đổi với Tully. 

Bị hai người đàn ông đọc thấu hành động và suy nghĩ của mình liên tiếp khiến cô không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng. 

(Dù không rõ lý do, nhưng việc để mình tự do ở một mức độ nào đó dường như mang ý nghĩa quan trọng đối với Arnold Hein…) 

Cô nghĩ rằng mình nên tận dụng điều này, nhưng khi được đối xử đến mức này, cảm giác tội lỗi bắt đầu xuất hiện. Dù là để tránh chiến tranh, cô không muốn trở thành một người vợ tồi tệ. 

Sau khi suy nghĩ về điều đó, Rishe hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Arnold: "Việc cho phép em với một số điều kiện sẽ giúp em tự kiềm chế hơn." 

"Em gọi hắn là ‘Hội trưởng’ à. Rốt cuộc thì giữa em với thương hội Aria đã xảy ra chuyện gì?"[note57031]  

"..." 

Rishe đang cảm thấy mệt mỏi, ngước lên và khẽ nói. 

"...Điện hạ. Em có chuyện muốn hỏi ngài." 

"Gì?" 

"Ngài có đói bụng không?" 

Câu hỏi đó khiến Arnold tròn mắt ngạc nhiên. 

Ghi chú

[Lên trên]
*Kabedon
*Kabedon
[Lên trên]
Ghen ròiii(つ≧▽≦)つ
Ghen ròiii(つ≧▽≦)つ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bạn ơi cái QR cf sữa đâu mình tìm hông thấy 🤓
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi Chí mạng
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi Chí mạng
Xem thêm 4 trả lời
Chuawxchays
Xem thêm
Đói ai hẻo 🐧
Xem thêm