Trans: Chí mạng
_____________________________________
Khi Rishe bất giác cứng người lại, Tully khẽ nhún vai.
"Ấy chết, xin lỗi. Dường như tôi đã chọn sai từ ngữ rồi."
"...Hội trưởng Tully."
"Nhưng đúng như tôi đã nói, đối với thương hội của chúng tôi, tiểu thư không thể trở thành khách hàng được."
"Tại sao vậy?"
Sức mạnh của thương hội Aria là điều Rishe tuyệt đối cần cho kế hoạch sắp tới của mình.
Mối quan hệ mà Tully sẽ mở rộng, con đường thương mại, những thợ thủ công phát triển sản phẩm và các nguồn cung cấp. Nếu có mối quan hệ với họ, những người sẽ phát triển lên tầm quốc tế trong vài năm tới, Rishe sẽ có thêm nhiều cách để giữ các nhân vật quan trọng của các quốc gia khác.
Tully nói điều này với một nụ cười nghi ngờ trên khuôn mặt.
"Bởi vì những món hàng của chúng tôi có thể chuẩn bị không tương xứng với sự mong đợi của tiểu thư."
"Không xứng với mong đợi?"
"Dường như trong thỏa thuận này, có vẻ như cô đã sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình vào."
Cảm giác như điều mình đang che giấu bị nhìn thấu, Rishe suýt nữa đã thay đổi biểu cảm.
Đôi mắt cụp xuống với hàng mi dài giờ đây lộ rõ sự dò xét Rishe. Có lẽ đó là cách để nói rằng "từ giờ trở đi tôi không có ý định che giấu cái nhìn đánh giá nữa."
"Nếu giao dịch này với thương hội của chúng tôi thất bại, chắc hẳn tiểu thư sẽ phải chịu một tổn thất lớn nào đó--tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của rất nhiều người mang trong mình quyết tâm đến mức tuyệt vọng."
"..."
"Trong số những người mà tôi từng gặp, cô là người mang quyết tâm lớn nhất. Dù chỉ là mua hàng cho lễ cưới từ một thương nhân bình thường."
Những lời Tully từng nói cách đây rất lâu lướt qua trong tâm trí Rishe.
"Trở thành một thương nhân được khách hàng lựa chọn. Cung cấp các món hàng và giá trị chỉ có thể có được thông qua chúng ta. --Nếu đạt được điều đó, lần tới chúng ta sẽ là người chọn lựa khách hàng."
Thực tế, Tully luôn cẩn thận xem xét đối tác mà mình giao dịch. Dù đó có là khách hàng lớn đi chăng nữa, nếu xét về lâu dài mà có thể dẫn đến tổn thất hoặc không mang lại lợi ích cho thương hội, thì họ cũng sẽ không kinh doanh với người đó.
Rishe bây giờ đang bị đặt lên cán cân, và có vẻ sắp bị loại bỏ.
"...Dù sao thì cũng chỉ có một lần trong đời thôi mà."
Cô cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, để che giấu sự dao động của mình.
"Chính vì vậy, tôi đã vô tình quá sức trong việc chuẩn bị. Tôi thật là kém cỏi, thật đáng xấu hổ."
"Hahaha, đừng lo lắng gì cả. Lễ cưới chắc chắn sẽ là một sự kiện tuyệt vời...Tuy nhiên, thật tiếc là những gì thương hội của chúng tôi chuẩn bị có vẻ không đủ để đáp ứng mong đợi."
Tully đứng dậy và cúi chào với một sự kính trọng đến mức có vẻ như giả tạo.
"Hội trưởng Tully…"
"Thật vinh hạnh cho tôi khi được tiểu thư gọi đến. Dù sao, Garkhain là một đất nước tuyệt vời. Chúng tôi sẽ gác lại công việc một thời gian và tận hưởng đất nước này bằng việc thư giãn và tham quan trong vài ngày. Người hầu của tiểu thư thậm chí đã giúp chúng tôi tìm được một chỗ nghỉ rất tốt."
"Hội trưởng, xin hãy đợi đã! Chúng ta hãy nói chuyện thêm một chút nữa--"
"Tạm biệt. Thưa Hoàng phi tương lai xinh đẹp."
Tully nhanh chóng rời khỏi phòng khách trước khi Rishe kịp ngăn lại.
***
(…Mình không còn cách nào để tiếp cận được nữa rồi…)
Rishe mơ hồ suy nghĩ trong khi cầm tách trà.
Cô đã tháo hết các món trang sức mà cô đeo trên người, thay chiếc váy khác thoải mái hơn, và ngồi vào bàn trong phòng nghỉ. Trước mặt cô có những chiếc bánh quy vừa nướng, nhưng cô chẳng còn hứng thú để đưa chúng lên miệng.
(Dù mình có lo lắng thật, nhưng đâu có nghĩ rằng điều đó thể hiện ra mặt. Không ngờ lại bị nhìn thấu đến mức đó và bị từ chối thẳng thừng trong cuộc đàm phán…)
Dù có tái sinh bao nhiêu lần, cô cũng không cảm thấy mình có thể thắng được Tully. Trong khi cô đang nghĩ về các nguyên nhân thất bại, các hầu gái xung quanh lại đang vui vẻ trò chuyện.
"--...Tối hôm đó, cuối cùng anh ấy cũng cầu hôn em rồi!"[note57297]
"Woaa, tuyệt vời quá!"
Đây là giờ mà các hầu gái, sau buổi học hàng ngày, sẽ cùng nhau thưởng thức bánh ngọt và chuyện trò trong buổi tiệc trà. Thường thì chỉ có các hầu gái tham gia, nhưng vài ngày một lần, Rishe cũng tham gia cùng.
Tuy nhiên, riêng hôm nay, cô không thể tập trung vào câu chuyện của họ.
"Thật là tốt quá. Mình cũng muốn kết hôn với một người tuyệt vời như thế."
(Có lẽ mình đơn giản là bị "cảnh giác" thôi nhỉ… Dù có là một cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận khổng lồ đến đâu, hội trưởng cũng không bao giờ dễ dàng lao vào.)
"Đúng vậy, mình hiểu mà. Thật đáng ngưỡng mộ nhỉ, những chuyện như thế!"
(Nhưng dù là hội trưởng Tully, liệu anh ta có thể thu thập được thông tin chi tiết chỉ từ sắc mặt của mình không? Anh ta là người thận trọng, nhưng cũng rất thích những vụ cá cược một mất một còn…)
Mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng kết luận chỉ có một.
(Mình đã không được hội trưởng chọn… Đó là sự thật không thể thay đổi.)
Rishe lặng lẽ thất vọng.
Cô đã dự định mượn sức mạnh của thương hội để kết nối với các nhân vật quan trọng ở các quốc gia khác. Thông qua việc tác động đến những người này, cô có thể ngăn chặn chiến tranh. Tránh được chiến tranh, cô sẽ có thể sống lâu dài và thanh thản.
Mặc dù mục tiêu là vậy, nhưng điều làm trái tim cô đau đớn nhất bây giờ là việc mình không được người sếp cũ công nhận.
Tuy nhiên, trong góc tối của cảm xúc buồn bã đó, có điều gì đó vẫn khiến cô băn khoăn.
(...Ủa? Nhưng lạ thật.)
"Nói về một cuộc hôn nhân tuyệt vời thì phải nhắc đến Rishe-sama rồi. Lời cầu hôn từ Hoàng tử điện hạ đã diễn ra như thế nào vậy ạ?"
"À, em cũng muốn biết chuyện đó! Các cô gái ở dưới thành đều rất tò mò về câu chuyện của Rishe-sama và Hoàng tử Arnold đấy!"
(Hội trưởng nói rằng sẽ lưu lại Garkhain để tham quan. Nhưng tại sao anh ta lại nhắc đến việc nghỉ lại đây với mình…)
"…Tiểu thư Rishe ơi?"
Trong khi những người hầu gái nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, Rishechợt nhận ra một điều.
"--Xin lỗi mọi người. Thật ra là hôm nay ta hơi thiếu ngủ, nên ta sẽ về phòng nghỉ ngơi trước."
"Ể! Vậy sao ạ!? Xin lỗi Rishe-sama, bọn em đã làm phiền ngài…"
"Không sao đâu. Ta sẽ lại tham gia tiệc trà sau nhé! Hôm nay ta không cần ăn đâu."
"Dạ vâng. Bọn em sẽ cố gắng tránh xa phòng của tiểu thư để không làm phiền giấc ngủ của ngài."
"Em sẽ chuẩn bị trà đặc biệt để ngài cảm thấy sảng khoái vào sáng mai."
Rishe cảm ơn các hầu gái rồi nhanh nhẹn trở về phòng của mình và khóa cửa lại.
Trong tay cô đang cầm một bó thảo dược.
***
"Ồ, hội trưởng Tully, hôm nay ngài uống nhiều ghê!"
Kaine Tully, cùng với vài cấp dưới, đang đi dạo trên đường phố của thủ đô Garkhain.
Anh ta mở cúc áo sơ mi, để lộ phần ngực, với tâm trạng rất vui vẻ. Không khí xung quanh như khiến anh có thể ngân nga một giai điệu bất cứ lúc nào. Anh nói:
"Rượu của Galkhain ngon thật đấy. Nếu chúng ta mua hết và bán ở phía bắc, chắc sẽ kiếm được một khoản khá đấy nhỉ?"
"Đừng làm vậy, hội trưởng, chắc chắn sẽ lỗ to. Vì trên đường vận chuyển, ngài sẽ nốc hết cả đấy!"
"Hahahaha, không sai chút nào!"
Anh đi đến quán trọ trong khi đùa giỡn với cấp dưới. Bình thường, anh có thể đã muốn dẫn theo một hoặc hai cô gái, nhưng hôm nay lại có chuyện khác.
"Vẫn chưa uống đủ, hay làm thêm một ly nữa chứ? Tôi nhớ là tầng một của quán trọ chúng ta đang ở có một quán rượu thì phải."
Vừa trò chuyện như thế, họ vừa đến quán trọ mà họ đang nghỉ lại. Tiếng cười nói vui vẻ từ quán rượu bên trong vọng ra đến tận ngoài đường.
"Dù sao thì ngài có ổn với điều đó không, hội trưởng?"
Một cấp dưới của anh, đã say đến mức đi loạng choạng, nói trong khi nấc cục:
"Khách hàng là Hoàng phi tương lai của Garkhain đấy! Từ chối một cuộc đàm phán như vậy, thật là phí phạm."
"Đồ ngốc, nếu để cô tiểu thư đó làm khách hàng, thì sẽ lỗ lớn đấy. Có thể các cậu không nhìn ra, nhưng tôi thì biết rõ."
"Tôi nghe nói cô ấy chỉ mới khoảng mười lăm tuổi thôi mà. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
Tully khịt mũi, rồi đưa tay đẩy cửa quán trọ.
"Nghe này. Cô gái đó trẻ thì--…"
"Chào mừng trở lại, hội trưởng."
Giọng nói khiến anh cảm thấy cơn say đang vây quanh mình ngay lập tức tan biến.
"Không đời nào..."
Nhìn về phía một góc của quán rượu, Tully nở một nụ cười gượng gạo.
"...Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ đến sớm thôi, nhưng không ngờ là…"
Ở đó, chính là cô tiểu thư Rishe, vị hôn thê của Hoàng tử.
"Đúng như dự đoán, anh đã mời tôi đến. Tôi rất vinh dự."
Nhìn cô ấy mỉm cười, Tully không khỏi ngạc nhiên.
Anh đã dự đoán rằng cô sẽ đến, mặc dù không nghĩ rằng sẽ là hôm nay. Chính vì vậy, anh cũng đã không dẫn theo bất kỳ người phụ nữ nào về, phòng khi cô ấy ghé thăm.[note57298]
Việc cô đến sớm hơn dự kiến là một điều tốt. Tuy nhiên, vẫn có vài điều anh không lường trước được.
"Anh có thể cùng tôi uống một ly chứ?"
"..."
Mái tóc màu san hô của cô gái nay đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ, có lẽ để tránh bị nhận ra.
Xung quanh cô là những xác chết nằm la liệt.[note57299]
Tất cả đều đang cầm cốc bia hoặc rượu vang trong tay, nhưng đã say bí tỉ. Có người thì gục xuống bàn, người khác lại ngáy lớn.
"Chuyện gì đã xảy ra với cấp dưới của tôi vậy?"
"Họ thách tôi uống thi với họ, và nếu tôi thắng, họ sẽ chiêu đãi tôi."
Rishe mỉm cười và nghiêng ly.
"Đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc đàm phán với anh mà thôi."
2 Bình luận