WN Vol 1
Chương 19 : Danh tính thật sự của cô gái bí ẩn đó là?
4 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:
Trans: Chí mạng
_________________________
Khi bữa dạ hội được tổ chức tại lâu đài hoàng gia sắp kết thúc, trong khu vườn tối mờ của lâu đài, có bóng dáng của một thiếu niên đứng đó.
Thiếu niên với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt xanh tròn, mang một vẻ đẹp trung tính, có lẽ tuổi chừng mười sáu, đang đứng yên dưới khu vườn nhìn lên ban công.
Trước ánh mắt của thiếu niên, có một cô gái đang đứng.
Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu san hô, ngay cả khi nhìn từ xa.
Có vẻ như cô đã đợi ai đó ở đó một lúc, nhưng rồi cô được người mình đợi gọi đi, nên rời khỏi lan can.
Thiếu niên chăm chú nhìn theo cảnh tượng cô dần biến mất.
Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện tại nơi cô gái vừa đứng.
Và người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào thiếu niên, như thể đã biết cậu ở đó từ trước. Dù nơi này cách xa ban công và chìm trong bóng tối.
"~~~~...!"
Cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu thiếu niên vô thức nở nụ cười.
Sát khí căng thẳng mà người đàn ông phát ra là thứ cậu thiếu niên ưa thích nhất. Tuy nhiên, luồng không khí cảnh báo ấy biến mất ngay khi người đàn ông quay lưng rời đi.
"Cái gì? Chúng ta không thể chơi cùng nhau à?"
Thiếu niên cúi đầu, khẽ thì thầm đầy tiếc nuối. Chắc chắn là do cô gái xinh đẹp mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy.
"Buồn quá đi, hoàng huynh."
Kể từ ngày cô ấy xuất hiện, thiếu niên luôn trong tâm trạng không vui.
Việc xuất hiện ở những buổi dạ hội như thế này là điều cậu không cần đến mức bị cấm bởi người anh trai của mình. Tuy nhiên, việc mất cơ hội trò chuyện trực tiếp với cô ấy là điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối.
"Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, phải không?... Chị dâu."
Thiếu niên khẽ thì thầm với giọng nói dịu dàng.
***
"Thật là. Các cô chẳng làm được gì ra hồn cả."
Giọng một cô gái vang vọng trong phòng giặt đồ nhỏ bằng đá.
Đó là giọng của Diana, người hầu gái tóc đỏ, đang đắc thắng trước những người hầu gái mới. Rishe, người đang giặt đồ lẫn trong số đó, không dừng tay mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn.
Đã ba ngày kể từ khi Rishe, người sống một mình trong dinh thự, lén lút đến khu giặt giũ này, tránh khỏi tầm mắt của các hiệp sĩ bảo vệ. Hằng ngày, cô đều chứng kiến cảnh tượng Diana giận dữ với những người hầu mới, khiến họ sợ hãi và co rúm lại.
"Đến việc giặt giũ cũng không làm được à? Đây là việc tôi đã nhờ từ sáng, vậy mà đến trưa vẫn chưa xong. Chúng tôi thì chỉ cần một phần ba thời gian đó là đã xong cả việc dọn dẹp tầng một rồi!"
"X-xin lỗi chị Diana..."
Những cô hầu gái mới cúi đầu sợ hãi. Trong số đó có Elise, cô gái mà Rishe đã đỡ dậy vài ngày trước.
Rishe rút tay khỏi chậu nước đầy bọt, rửa sạch nhẹ nhàng rồi nói với Elise và các cô gái khác.
"Để tôi giúp. Những đồ giặt còn lại ở đâu?"
"…Lại là cô nữa à?"
Diana quay lại và nhìn Rishe với ánh mắt sắc bén.
"Tôi không biết cô thuộc về đâu, nhưng ngày nào cô cũng có thời gian rảnh để giúp người khác như vậy à? Thật đáng ghen tị vì cô có vẻ nhàn rỗi quá."[note56938]
Nói xong, Diana quay mặt đi một cách khó chịu.
"Hãy bỏ mặc mấy đứa mới không ra gì này đi, chúng ta đi thôi, Laura, Maya. Nếu muốn được chọn làm hầu gái cho Hoàng phi điện hạ, chúng ta không thể lãng phí thời gian ở chỗ này."
Diana lấy ra một tờ giấy từ túi tạp dề, rồi đọc qua những dòng chữ trên đó.
"Hôm nay, có vẻ như ga trải giường trong dinh thự sẽ đến. Nếu chúng ta giúp mang chúng trước khi nhận lệnh và đảm bảo mọi thứ hoàn hảo, chắc chắn sẽ được đánh giá cao!"
"Đợi đã, Diana!"
Hai cô hầu gái vội vã rời khỏi khu giặt giũ, theo chân Diana.
Sau khi cửa đóng lại, Rishe mỉm cười với Elise và các cô hầu khác.
"Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Nếu có đồ nào lớn và tốn thời gian, hãy chuyển qua đây cho tôi."
"C-Cảm ơn cô nhiều lắm...!"
Những người hầu gái mới cảm thấy biết ơn nhưng cũng có chút áy náy. Có người còn suýt khóc, cúi đầu cảm ơn Rishe nhiều lần. Rishe ngồi xuống bên cạnh Elise, tiếp tục giặt chăn ga.
Elise với vẻ mặt buồn bã, thì thầm.
"...Xin lỗi. Vì chúng em mãi mà không học được việc nên..."
"Các cô mới chỉ ở đây được năm ngày thôi, phải không? Ai cũng sẽ như vậy khi mới bắt đầu mà."
Vừa chà tấm ga trải giường trên bàn giặt, Rishe vừa nói một cách chắc chắn.
"Hơn nữa, bản thân cô, Elise, đâu phải là người không quen với việc giặt giũ, đúng không?"
"!"
Trước lời nhận xét của Rishe, Elise gật đầu rụt rè.
Mấy ngày qua, khi cùng nhau giặt giũ, Rishe nhận ra rằng những người hầu mới này không phải là không biết giặt giũ.
Những cô gái này được tập hợp từ các vùng lân cận của lâu đài, và có lẽ trước đây họ đã từng giúp đỡ việc nhà. Khi biết rõ công việc cần làm, họ đều hoàn thành nó một cách ổn thỏa.
Tuy nhiên, điều Diana nói cũng không sai. Họ mất gấp nhiều lần thời gian cần thiết để xử lý một lượng quần áo không nhiều lắm.
(Nhưng nguyên nhân của việc này thì rõ ràng rồi...)
Rishe hỏi Elise về một thắc mắc mà cô đang tò mò.
"Cô đã nghe gì về quá khứ của Diana chưa? Chẳng hạn như, cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có?"
"V-vâng. Tôi có nghe nói rằng bố cô ấy quản lý nhiều cửa hàng và Diana cũng từng học quản lý cửa hàng."
"Tôi cũng nghe điều đó. Nhưng nghe đâu họ mắc nợ, và cuối cùng bố cô ấy phải bán hết các cửa hàng."[note56939]
Rishe nghe xong câu chuyện của các cô hầu gái, rồi dừng tay đang chà tấm ga trải giường lại để suy nghĩ.
Những người hầu mới còn thiếu kinh nghiệm và người tiền bối hành xử thô lỗ. Việc xử lý họ đã được giao phó hoàn toàn cho Rishe.
"Ừm. Có chuyện gì à?"
Elise lo lắng hỏi Rishe, cô mỉm cười và lắc đầu.
"Không có gì đâu. Bây giờ hãy tập trung giặt xong đống này đi đã."
***
Chiều hôm đó, ba mươi hầu gái đã được tập hợp tại dinh thự của Arnold trong lâu đài hoàng gia.
Mười người trong số đó được chọn từ các hầu gái đã làm việc tại lâu đài, trong khi hai mươi người còn lại thì mới được tuyển dụng. Từ đây, hai mươi hầu gái sẽ được chọn để phục vụ Hoàng phi.
Khi nghe rằng hôm nay sẽ công bố kết quả tuyển chọn, các cô gái đều tỏ ra lo lắng.
"Này. Có tin đồn rằng dinh thự đã bị bỏ hoang và trong tình trạng tồi tệ, sao nó sạch sẽ và lấp lánh thế này?"
"Đúng vậy thật. Có lẽ đã có ai đó dọn dẹp trước khi chúng ta đến."
"Không biết Rishe-sama là người như thế nào nhỉ? A, hồi hộp quá..."
Trong khi những người hầu gái lén lút thì thầm, các cô gái đang lo lắng tìm kiếm một người.
"Này Elise. Cô gái luôn giúp đỡ chúng ta không có ở đây."
"Đúng vậy……". Elise chớp mắt đáp.
"Nhìn kìa, Diana. Cô nàng mới ngạo mạn đó có vẻ như thậm chí còn không được chọn làm ứng cử viên ngay từ đầu."
Diana, được người hầu gái thân thiết báo tin, kiêu hãnh ưỡn ngực.
"Đúng vậy, dù sao muốn làm hầu gái cho Hoàng phi điện hạ, phải có lễ nghi nhất định. Một kẻ xấc xược như thế, chắc chắn sẽ bị loại ngay!"
Đôi mắt cô ta lấp lánh niềm tin vào khả năng được chọn của mình.
Cuối cùng, có tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng nơi người những người hầu gái được gọi đến.
"Rishe-sama đã đến. Mọi người, cúi đầu chào."
Theo lệnh của Oliver, các cô gái vội vàng cúi đầu chào. Diana cũng đầy kỳ vọng, cúi đầu với sự tự tin tràn đầy.
Tiếng giày vang lên đều đều khi một người phụ nữ bước qua trước mặt Diana và các cô gái khác. Từ khóe mắt, Diana thấy một chiếc váy mềm mại và ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương và nghe tiếng bước chân, Diana đã nhận ra rằng Hoàng phi Rishe là một người phụ nữ tuyệt vời. Nghĩ đến việc cô ấy sẽ trở thành chủ nhân của mình, Diana cảm thấy đầy tự hào.
Đột nhiên, Laura đứng cạnh Diana thì thầm hỏi:
"Này Diana, mùi hương này có quen không?"
"Im lặng, đừng nói chuyện với tôi bây giờ."
Đây rõ ràng là mùi hương của người phụ nữ sẽ trở thành phu nhân của Hoàng tử sử dụng. Chắc hẳn là một loại nước hoa cao cấp nào đó. Đó là những gì Diana nghĩ, nhưng rồi đột nhiên, cô nhận ra điều gì đó và lẩm bẩm:
"...Xà phòng."
"Hả? Diana, cậu vừa nói gì thế?"
"Đó là xà phòng. Đây là mùi xà phòng chúng ta thường dùng để giặt đồ..."
Sự nhận thức này đến cùng lúc với giọng nói vang lên.
"Mọi người hãy ngẩng đầu lên."
"!!"
Không thể nào, điều đó không thể nào xảy ra. Nhưng tại sao giọng nói này lại nghe quen thuộc đến vậy?
Diana và những người khác vô cùng căng thẳng, rụt rè ngẩng đầu lên. Trong lòng họ ngập tràn sự cầu nguyện và lo sợ.
Và rồi, họ nín thở.
"Ơ..."[note56937]
"Tên ta là Rishe Irmgard Weitzner."
Trước mặt họ là cô gái xinh đẹp —cái gai làm chướng mắt họ mấy ngày qua.
Nụ cười cô ấy mang trên mình thật bình yên và vô cùng dịu dàng.
4 Bình luận