Trans : Khanhkhanhlmao
______________________________
Rishe bước ra ban công trống trải, vừa thưởng thức âm nhạc vừa từ từ nhấm nháp rượu vang.
Mỗi khi thử một chút rượu, cô lại nhắm chặt mắt vì vị cay xé lưỡi.
Trong lúc lặp lại việc này một cách chậm rãi, Arnold xuất hiện trên ban công vốn không có ai khác.
"…Khuôn mặt đó của nàng là sao vậy?"
"Yên tâm đi. Không phải vì thần ghét ngài mà mới nhăn nhó như thế đâu."
Rishe vừa lắc nhẹ ly rượu vừa trả lời.
"Chỉ là, rượu này cay quá…"
"Cay sao? Rượu vang à?"
"Ừm, Nó được đó thêm bột ớt đó, có vẻ là công thức đặc biệt. Lúc đầu thần còn có thể chịu đựng được, nhưng mà…"
"Có kẻ ngu ngốc nào đó đã làm vậy để gây khó dễ cho nàng sao."
Nói rồi, Arnold giật lấy ly rượu từ tay Rishe.
Nếu là với người khác, cô sẽ không dễ dàng để bị lấy mất như vậy, nhưng lần này cô đã lơ là trong giây lát, thật đáng tiếc. Arnold nhìn vào ly rượu và nhăn mặt.
"Nàng không cần uống thứ này. Ta sẽ vứt nó đi."
"A, không, không được đâu! Vì lỗi của thần mà rượu này mất cơ hội được thưởng thức ngon lành. Ít nhất thần phải uống hết nó."
Cô vội vã giành lại ly rượu và uống thêm một ngụm.
Nhưng, vị cay của ớt rất dễ tan trong cồn. Sự cay xé lưỡi khiến cô phải nhăn mặt.
"...Nói cho ta biết ai liên quan đến việc này. Ta sẽ xử lý hắn."
"Như vậy thì uổng phí lắm. Những người như vậy không phải để vứt bỏ, mà phải biết tận dụng."
Còn lại chút ít rượu vang ớt, nhưng những ngụm cuối cùng này thật khó uống. Rishe đang nhìn chằm chằm vào ly rượu thì bất chợt nhận ra điều gì đó.
"Ừm, có một điều thần phải xin lỗi ngài."
"Xin lỗi?"
"Thật ra, thần đã mượn tên của ngài mà không hỏi trước."
"......"
Lần này, nhờ việc đe dọa "Nói với Arnold rằng cô bị quấy rối", mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
Dùng tên người khác trong những cuộc tranh cãi không phải là điều đáng tự hào. Khi Rishe cúi đầu xin lỗi, Arnold thở dài một tiếng.
"Có gì sai khi vợ mượn tên chồng sao?"
"...Nhưng chúng ta vẫn chỉ là hôn phu mà thôi."
"Đó chỉ là hình thức thôi. Trước sau gì ta chả cưới nàng."
"A!"
Ly rượu trong tay Rishe lại bị anh giật lấy.
Cô nghĩ lần này chắc chắn nó sẽ bị vứt đi, nhưng Arnold lại uống cạn một hơi.[note56933]
Khi Rishe đang sững sờ, anh nhăn mặt và lẩm bẩm một cách khẽ khàng.
"...Cay thật..."
"Thần đã nói với ngài rồi mà! Ngài ổn chứ? Để thần lấy cho ngài chút nước!"
"Không sao đâu. Nhưng bây giờ nghĩa vụ của nàng với cái ly rượu đó xong rồi phải không?"
"!"
Có vẻ như Arnold đã giúp đỡ Rishe trong quyết định của cô. Anh không phớt lờ bằng cách nói "ngớ ngẩn" hay lạnh lùng bỏ qua với câu "tự làm đi".
"Cảm ơn ngài."
Khi Rishe lúng túng cảm ơn, Arnold mỉm cười.
Sau đó, anh đột nhiên hỏi:
"Khi khiêu vũ, nàng đã nghĩ gì?"
"Nghĩ gì, là sao?"
"Nàng đang nghĩ tới người khác ngay trước mặt ta phải không? Người đó là ai?"
Rishe lúng túng không biết trả lời thế nào.
(Là ngài của năm năm sau, người mà thần đã gặp ở một cuộc đời khác... không thể nói vậy được.)
"Hửm?"
Giọng điệu của anh nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, thậm chí còn mang vẻ trêu chọc. Nhưng tia sáng từ đôi mắt của một thợ săn trong mắt anh cho biết không có ý định để Rishe chạy thoát.
Dù vậy, cô không thể trả lời thật lòng.
"Thần không nghĩ đến ai cả. Thần chỉ đang lo lắng cho cơ thể của ngài."
"Lo lắng sao?"
Rishe đánh lạc hướng bằng một lời nói dối gần với sự thật và chỉ vào vai trái của mình như để nhắc đến điều mà cô đã nhận ra trong lúc khiêu vũ.
"Ngài bị thương ở đây à?"
"..."
Đó thực sự chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhặt.
Tuy nhiên, nó vẫn là một điều gì đó khiến Rishe băn khoăn.
Vai trái của Arnold, khi so sánh với vai phải, di chuyển chậm hơn một chút. Nếu vai phải đạt một trăm, thì vai trái chỉ khoảng chín mươi tám. Vì anh thuận tay phải nên chỉ khi Rishe để ý kỹ trong lúc khiêu vũ mới nhận ra sự khác biệt nhỏ này.
Điều khiến Rishe chắc chắn là trí nhớ từ kiếp trước.
Trong kiếp trước, có một lần duy nhất Rishee đã gây cho Arnold một vết thương.
Lúc đó, có một khoảnh khắc mà nếu cô chém vào bên trái, có thể đã đánh bại được anh. Tuy nhiên, kỹ năng kiếm thuật của Arnold đã không để lộ sơ hở đó, và anh dễ dàng đánh bại Rishe.
"...Hừm."
Arnold cười một nụ cười u ám, một biểu cảm đầy sự quyến rũ đến lạnh người.
Thay vì trả lời ngay, Arnold đưa tay lên cổ áo và nhanh chóng tháo chiếc khuy áo bằng một tay.
Rồi anh kéo mạnh bộ quân phục sang một bên.
(À…)
Trên cổ anh hiện ra một vết sẹo lớn.
Vết sẹo kéo dài đến những chỗ bị che bởi quần áo, có lẽ đã tồn tại nhiều năm rồi.
"Đó là một vết thương cũ. Nó kéo dài đến bả vai ta và có cả phần da bị toác ra."
"…Thật kinh khủng…"
Rishe không kiềm chế được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ của Arnold.
Dù anh hoàn toàn có thể gạt tay cô ra, nhưng Arnold vẫn im lặng để mặc cho ngón tay của Rishe chạm vào vết sẹo. Khi cô từ từ chạm vào, ngay cả qua lớp găng tay, cô vẫn có thể cảm nhận được độ lồi lõm của vết thương.
(Đây là vết sẹo đã hơn mười năm rồi. Bị đâm bởi một lưỡi dao—và không chỉ một hay hai lần. Chắc hẳn họ đã phải làm đi làm lại nhiều lần mới tạo ra được vết sẹo kinh khủng này...)
Những ký ức về cuộc đời từng làm dược sĩ của Rishe khiến cô tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Arnold chảy máu dữ dội.
Anh đã sống sót sau vết thương này như thế nào? Và còn có thể di chuyển linh hoạt như vậy, thật không thể tin được.
Ngay cả sau khi vết thương kỳ diệu lành lại, để có thể sử dụng kiếm như trước, chắc hẳn anh đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng.
"Vết sẹo này chỉ có một số ít người biết thôi. Hơn nữa, chưa ai tự mình nhận ra điều này."
"Tại sao ngài lại có vết sẹo này?"
"..."
Arnold vẫn giữ nụ cười u ám trước đó, nhìn xuống Rishe và nheo mắt lại.
Vì đứng trước ánh trăng, nên thật khó để đọc được cảm xúc của anh, nhưng có một điều Rishe hiểu rõ.
(—Anh ta đang nói rằng không được tìm hiểu thêm nữa.)
Khi Rishe rút tay lại, nụ cười đầy cảm giác căng thẳng của Arnold cũng biến mất.
Arnold chỉnh lại quần áo và cài khuy cổ áo một cách gọn gàng.
(Arnold Hein đã suýt bị giết cách đây gần mười năm. Ai đã làm điều đó và vì lý do gì?)
Rishe cúi đầu suy nghĩ.
(Nếu nói về những người có lợi ích trong việc giết Hoàng tử, thì có thể là những người thừa kế ngai vàng khác hoặc những người liên quan đến họ… Arnold Hein cũng có một người em trai. Mình chưa từng có cơ hội chào hỏi anh ta.)
Đây là một điểm mà Rishe vẫn băn khoăn. Dù cô là "con tin trên danh nghĩa", liệu có thật sự ổn khi không gặp mặt bất kỳ thành viên nào trong hoàng tộc?
Có lẽ đây không phải là ý muốn của hoàng tộc mà là kế hoạch của Arnold. Chẳng hạn như buổi dạ hội tối nay, suýt nữa đã không được báo trước cho Rishe.
"...Thưa Arnold điện hạ, thần có một yêu cầu nhỏ."
Rishe ngước nhìn Arnold.
"Trong vài ngày tới, thần muốn tự mình chọn các hầu gái."
"Được thôi. Ta sẽ nói Oliver thúc giục việc này."
"Không cần phải làm phiền Oliver-sama, thần muốn tự mình quyết định."
Đôi mắt Arnold ánh lên vẻ thích thú. Nụ cười đầy nguy hiểm lúc trước đã hoàn toàn biến mất, anh trở lại với vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
"Lần này nàng lại đang âm mưu gì đây?"
"Không có gì lớn lao cả. Chỉ là thần muốn quan tâm đến điều kiện làm việc của các hầu gái thôi."
Rishe cầm ly rượu trống rỗng, trong đầu hiện lên hình ảnh của những hầu gái mà cô đã gặp tại giếng nước.
Để có thể sống một cuộc sống nhàn nhã lâu dài, trước hết phải đảm bảo rằng mình sẽ sống sót. Để không bị giết vào năm hai mươi tuổi lần này, việc ngăn chặn được cuộc chiến mà Arnold Hein sắp gây ra có lẽ là điều bắt buộc. Và để tăng khả năng ngăn chặn được chiến tranh, điều Rishe có thể làm là tiếp cận những nhân vật quan trọng từ các quốc gia mà cô từng quen biết trong những cuộc đời trước.
Hơn nữa, có hàng núi việc cô cần phải làm để chuẩn bị cho lễ cưới.
(Mình cần phải có một mảnh đất, trồng thảo dược, mua sắm nhiều đồ đạc, dự trữ rượu giá rẻ, và sau đó…)
Rishe nghiêm túc liệt kê những kế hoạch, dù dường như chẳng có liên quan gì đến việc ngăn chặn chiến tranh.
2 Bình luận