Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 1

Chương 17 : Không bao giờ lùi bước trước một cuộc chiến

2 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_____________________ 

Sau khi khiêu vũ, mọi người di chuyển sang sảnh bên cạnh, và buổi tiệc tiếp tục với hình thức tiệc đứng. 

Ban đầu, Rishe đứng cạnh Arnold và nhận lời chào từ các khách mời. Nhưng rồi Arnold bất ngờ nói: 

"Chắc là rượu vang vừa rồi đã khiến nàng hơi choáng. Nàng nên ra ban công hít thở không khí đi." 

Arnold nói vậy rõ ràng chỉ để tạo cớ giúp Rishe thoát khỏi đám đông này. Rishe thực sự không uống rượu. Từ khi đến buổi tiệc này, cô liên tục bị mọi người bắt chuyện và chưa ăn uống gì. 

(Không ngờ anh ta lại khá ga lăng, hay là...) 

Dù buổi tiệc này là do Rishe quyết định tham gia, nhưng Arnold lại không hề hứng thú. 

Liệu có phải vì Rishe đã tuyên bố, "Thần sẽ lười biếng và không làm việc đâu!", nên Arnold mới quan tâm đến cô như vậy? 

(Mình đã quen với việc làm việc mà không ăn uống trong những kiếp trước...) 

Rishe kín đáo quan sát xung quanh và nhìn lên Arnold. 

"Cảm ơn ngài, thưa điện hạ. Vậy xin phép mọi người, tôi sẽ rời đi một chút." 

Rishe cúi chào mọi người xung quanh một cách lịch sự rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông.  

Thay vì đi thẳng ra ban công,  cô hòa mình vào đám người đang thưởng thức đồ ăn, chậm rãi bước đi khắp sảnh tiệc. 

Chỉ đứng cạnh Arnold thôi thì chắc chắn không thể nắm bắt được hết mọi chuyện. 

(Dù sao thì mình cũng phải thu thập thông tin. Trong sáu kiếp trước, mình chưa từng hiểu rõ tình hình nội bộ của Garkhain.) 

Rishe chỉ biết về những sự kiện lớn và những tin đồn lan truyền đến mức nổi tiếng ra ngoài quốc gia. 

Dù biết rằng Arnold đã giết cha mình, nhưng cô không rõ những gì đã xảy ra trước đó. 

Cô cần tìm hiểu về môi trường xung quanh Arnold và sự cân bằng quyền lực trong Đế quốc Garkhain. 

(Có thể khi tin đồn lan truyền ra ngoài quốc gia, đã có những sự biến tấu. Thậm chí chính bản thân Arnold Hein, ở tuổi mười chín hiện tại, cũng không giống với những gì người ta đồn đại. Anh ta không hẳn là kẻ độc ác như những câu chuyện mình nghe được từ các quốc gia khác, dù tính tình có phần khó chịu nhưng lại... dịu dàng...) 

Suy nghĩ đến điều đó, Rishe cảm thấy hơi phức tạp. 

(Đúng vậy, ít nhất đến hiện tại, anh ta rõ ràng là dịu dàng. Mình đã tự đưa ra những lời nhận xét như "Mình không hiểu ý định thực sự của anh ta'' và "Có hơi không tử tế'' nhưng thành thật mà nói, mình thấy anh ta hơi ngốc nghếch...)[note56931]  

Rishe tự nhắc nhở mình và tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. 

Để sống sót trong tương lai và duy trì cuộc sống lười biếng trong dinh thự của Arnold, cô cần phải hoạt động tích cực ngay từ bây giờ. 

(Đằng kia là chắc chắn là lãnh chúa Hannawald. Ông ấy có quan hệ tốt với Bá tước Gayle... Còn công tước Hudemann và Công tước Tainitz thoạt nhìn có vẻ đang họ trò chuyện thân thiện, nhưng họ có vẻ không thân thiết.) 

Rishe ghi nhớ những cái tên mà cô vừa nghe trong đầu. Đột nhiên, một mùi nước hoa ngọt ngào thoảng qua. 

Người vừa bắt chuyện với Rishe là một cô gái với mái tóc vàng óng ánh và mặc một chiếc váy dễ thương. 

"Màn khiêu vũ lúc nãy tuyệt lắm, tiểu thư Rishe. Tên tôi là Cornelia Thea Tuna." 

Gia đình Tuna là gia đình công tước thứ 31 đã đến chào hỏi hôm nay. Rishe mỉm cười đáp lại lời chào của cô. 

"Tôi là Rishe Irmgard Werzner. Cảm ơn vì lời khen." 

"Hehe. Thật vinh dự được nói chuyện với cô." 

Cornelia mỉm cười ngọt ngào, cô cầm mỗi tay một chiếc ly. 

Đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào của cô gái trông thật đáng yêu khi cô đưa một ly về phía Rishe. 

"Nếu cô không phiền, xin mời cô dùng ly rượu này." 

Cùng lúc với những lời đó, một nhóm người phụ nữ khác ở gần đó đang quan sát Rishe bắt đầu cười khúc khích với nhau. 

"—Chỉ là con tin thôi mà. Cô ta phải tự nhận thức rằng mình chỉ là con cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào." 

"Được đứng cạnh Hoàng tử Arnold chỉ là tạm thời thôi mà..." 

"Suy cho cùng, cô ta cũng chỉ là người xuất thân từ một nước yếu kém, đúng không?" 

Trong tiếng thì thầm đó, Cornelia nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt giả nai. 

"Cô không hài lòng với rượu tôi đưa cho à?" 

(…Nếu mình nhớ không lầm, gia đình Công tước Tuna sở hữu một vùng đất rộng lớn ở phía nam Đế quốc Garkhain.) 

Rishe bước tới một bước và đưa tay định cầm lấy chiếc ly của mình. 

"Làm gì có chuyện đó. Cảm ơn, quý cô Cornelia." 

Ngay trước khi ngón tay của Rishe kịp chạm vào cái ly, Cornelia cố tình hét lên. 

"Ai da, không được rồi! Tay tôi bị trượt..." 

Chiếc ly rượu được buông ra một cách không tự nhiên và rơi xuống trước mặt Rishe. 

Không cần suy nghĩ, Rishe một tay nắm lấy gấu váy, cúi người xuống, tay còn lại nhanh chóng chụp lấy chiếc ly. 

"Cái gì!?" 

Cornelia thốt lên kinh ngạc khi thấy rượu suýt tràn ra lại được giữ trong ly.  

Rishe cầm chiếc ly và từ từ đảo đều rượu bên trong. Một mùi hương thoang thoảng bay lên, cô đưa mũi lại gần để kiểm tra. 

(Nó có mùi như ớt xay. Mình không biết họ lấy nó ở đâu? Nhưng chơi đùa với đồ ăn thì thật là không đáng.) 

Việc Cornelia định đổ ly rượu lên váy Rishe sau khi đã pha chế nó cho thấy sự vụng về. Thay vì cố gắng vừa ép Rishe uống, vừa đổ rượu lên váy cô, Cornelia nên chọn một kế hoạch thống nhất. Rishe thầm nghĩ, nhưng bên ngoài lại mỉm cười rạng rỡ. 

"Đây là một loại rượu thượng hạng có mùi thơm khá kích thích quá nhỉ." 

"..." 

Khi Rishe tặng Cornelia một nụ cười ngọt ngào, Cornelia tức giận cắn môi đầy bực bội. Một gương mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như thế lại thật uổng phí khi bày ra vẻ mặt khó chịu. Rishe tiến lại gần Cornelia, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. 

"Loại rượu này rất kích thích mà ở đất nước của tôi không có. Tôi muốn giới thiệu nó với Hoàng tử điện hạ, nên cho hỏi chiếc ly này được lấy từ đâu?" 

"Hả!? Cái đó thì... ờm..." 

Rishe vốn có nguyên tắc là không bao giờ từ chối một cuộc chiến, dù Cornelia có lẽ không hề chuẩn bị tinh thần cho điều này. 

"T-tôi xin lỗi, tiểu thư Rishe. Hội trường này rộng lớn nên tôi không nhớ rõ đã lấy ly rượu từ đâu." 

"Thật đáng tiếc. Vậy thì tôi sẽ mang ly rượu này đến cho Điện hạ và nói rằng tiểu thư của nhà Tuna đã rất chu đáo." 

"Khoan, chờ đã!" 

Cornelia hoảng sợ và nhanh chóng lắc đầu. 

"T-Tôi đã đưa nó cho tiểu thư Rishe, nên xin hãy uống nó... không, xin đừng uống! Xin lỗi, làm ơn trả lại chiếc ly đó lại cho tôi... Ôi không!" 

Rishe phớt lờ đi khuôn mặt tái nhợt của Cornelia, nâng ly lên miệng. 

Sau đó cô nhấp một ngụm rượu. 

"Thật không thể tin được..." 

"Đúng như tôi tưởng tượng một hương vị rất kích thích." 

Trước sự kinh ngạc của những người phụ nữ xung quanh, Rishe mỉm cười lần nữa. 

"Tôi rất vui khi được chào đón nồng nhiệt như vậy. Quý cô Cornelia, nếu không phiền, lần sau tôi có thể mời cô đến một bữa tiệc trà riêng được không?" 

"Tôi... tôi sao!?" 

"Vâng. Đặc biệt là tôi rất tò mò về vùng đất của gia đình Tuna. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về nơi đó." 

Cornelia trông có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng cô ấy cũng rụt rè gật đầu. 

(Thế này là ổn rồi chứ nhỉ.) 

Rishe cần một vùng đất có khí hậu ấm áp cho một kế hoạch trong tương lai, và lãnh thổ của gia đình Tuna có vẻ rất phù hợp. Cô muốn thông qua Cornelia để tìm hiểu thêm một số thông tin về nơi đó. 

(Mình không ngại nhận lời thách thức, nhưng...) 

Rishe cầm ly rượu bằng tay trái và đưa tay phải ra với Cornelia. 

 "Vậy thì, tôi rất mong chờ nó. Quý cô Cornelia." 

"V-vâng..." 

(Thương nhân không mua hoặc bán những thứ không tạo ra lợi nhuận.) 

Trong kiếp làm thương nhân, người đàn ông chỉ cô cách kinh doanh đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần. 

Nhóm người phụ nữ nhìn cô rồi rời đi, sợ hãi trước cô gái xa lạ này, uống một ngụm rượu cay đến đau lòng như không có chuyện gì.[note56932] 

Ghi chú

[Lên trên]
Arnold kiểu: alo?
Arnold kiểu: alo?
[Lên trên]
Gặp tôi, tôi cũng chạy
Gặp tôi, tôi cũng chạy
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nói đúng hơn là thương nhân ko mua hoặc bán những thứ họ ko biết cách để tạo ra lợi nhuận từ nó
Xem thêm
:)))))))
Xem thêm