WN Vol 1
Chương 16 : Làm thế nào để đánh bại Hoàng đế tương lai cơ chứ!
3 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
_________________________________
(Khoan khoan, đây ứ phải lần đầu... Mà là lần thứ hai mất rồi…!)
Trong tâm trí của Rishe, cảnh tượng cuối cùng trong kiếp thứ sáu của cô đã hiện lên.
Đây là lần thứ hai cô ở gần Arnold như vậy.
Và cái lần đầu tiên đấy chính là khi thanh kiếm tàn nhẫn của anh đâm xuyên qua trái tim cô.
Khi điệu nhảy của họ bắt đầu. Rishe không thể tập trung dù đang ở giữa buổi khiêu vũ với Arnold, tâm trí của cô vẫn đang bay bổng ở nơi khác.
Vô số hiệp sĩ bị một mình Hoàng đế Arnold tiêu diệt đang nằm la liệt trong lâu đài.[note56909] Rishe, người đứng ở giữa cuộc thảm sát đó, chỉ biết thở hổn hển trong khi nắm chặt cán kiếm trơn trượt vì máu của chính mình, cô chính là tuyến phòng thủ cuối cùng.
Thứ đang được cô bảo vệ sau lưng chính là căn phòng nơi ở của gia đình hoàng gia.
Nếu họ có thể trốn thoát an toàn qua lối đi bí mật, thì các Hoàng tử nhỏ sẽ được các quốc gia đồng minh bảo vệ.
Đó là một trận chiến mà nếu bảo vệ được hoàng gia thì sẽ là chiến thắng, và tính mạng của các hiệp sĩ như cô cũng không đáng kể.
Lưỡi kiếm của Rishe chỉ xước qua má của Arnold một lần khi cô nghe thấy tiếng chuông báo hiệu rằng các hoàng tử đã trốn thoát thành công.
Đó là thương tích duy nhất mà cô có thể gây ra cho Arnold.
Ngay khoảnh khắc sau đó, một thanh kiếm đen tuyền đâm vào ngực trái của Rishe.
Cô vẫn nhớ rõ cảm giác như bị một cọc lửa đâm vào tim, nóng rát kinh khủng.
Mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ đơn giản là khó thở. Hoàng đế Arnold Hein đã rút kiếm ra và quỳ xuống bên cạnh Rishe đang gục ngã, thì thầm điều gì đó.
Không hiểu vì sao, cảnh tượng đó của ngày hôm ấy lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
"..."
Rishe vô thức siết chặt tay Arnold khi họ khiêu vũ.
(Mình có nên chơi khăm một chút không nhỉ?)
Khi cô nhẹ nhàng nghiêng trục cơ thể ra sau, thoát khỏi bàn tay đang đặt trên eo mình. Rishe tách khỏi sự dẫn dắt của Arnold, nhưng vẫn giữ nhịp điệu của điệu nhảy một cách hoàn hảo, và xoay người một cách nhẹ nhàng.
Có vẻ như cú đánh bất ngờ đã thành công. Khi thấy Arnold khẽ mở to mắt, cô càng chắc chắn về điều đó.
(Nào, nếu bây giờ mình cố gắng giành quyền dẫn dắt điệu nhảy, anh ta sẽ phản ứng thế nào?)
Rishe nhìn lên Arnold với ánh mắt đầy thách thức và nở một nụ cười như tuyên bố chiến tranh.
Nếu anh ấy thực sự di chuyển theo ý muốn của cô, cuống cuồng nhảy múa, thì đó sẽ là một cảnh tượng thú vị. Rishe nắm chặt tay Arnold và kéo anh về phía mình, cố gắng xoay người cả hai theo nhịp điệu của âm nhạc.
Tuy nhiên, hành động đó đã bị Arnold ngăn lại.
"!"
Bàn tay trên eo Rishe đã đổi hướng di chuyển. Ngay lập tức, trục xoay của cô bị thay đổi, và động tác mà cô định thực hiện bị thay thế hoàn toàn.
(N-Này!)
Kết quả là chỉ có Rishe một mình xoay vòng tại chỗ.
Dù vậy, cô vẫn không để lộ bất kỳ sự vụng về nào. Cô thực hiện một cú xoay người duyên dáng, làm cho tà váy phồng lên mềm mại, khiến mọi người xung quanh thốt lên trầm trồ.
(Ư……)
Dù đã thực hiện động tác rất duyên dáng, Rishe vẫn cảm thấy vô cùng không hài lòng.
(Thì ra, anh ta đối phó như vậy… Vậy thì thế này thì sao?)
Rishe đã tiến tới tấn công, nhưng Arnold vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi né tránh một cách dễ dàng như thể đó là điều hiển nhiên, rồi với ánh mắt như muốn khiêu khích, anh vừa cười vừa nhìn xuống cô và hỏi: "Lần này muốn làm gì nữa đây?"
(Khuôn mặt như thể muốn nói rằng dù mình làm gì cũng vô ích.)
Cô cảm thấy bực bội trước vẻ mặt đầy tự tin của anh, nhưng không thể phủ nhận rằng Arnold vẫn đang nắm thế chủ động.
Rishe hít một hơi thật sâu và cố gắng dụ anh ta vào tròng khi xoay người.
Tuy nhiên, Arnold không bị dao động và lùi lại.
(Kỹ thuật phân tán trọng tâm của anh ta thật sự quá tốt…!)
Cô thầm cảm thán trong lòng.
(Cho dù cả hai đang khiêu vũ ở khoảng cách gần như thế này, mình vẫn không cảm thấy có thể áp sát anh ta được. Mọi nỗ lực của mình đều bị anh ta hóa giải, nếu mình lơ là, quyền chủ động sẽ bị anh ta chiếm mất ngay!)
Nó khiến cô ngày càng khó chịu. Trong khi cô kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, bước từng bước và xoay vòng quanh, Arnold tiếp tục nhảy như thể chỉ đang "chơi đùa" với cô, nhưng lại không hề có ý định để cô thắng.
(Cũng giống như lúc đó. Mình nghiêm túc tấn công, nhưng Arnold Hein chỉ bình thản đối phó.)
Nếu đã như vậy, cô phải tìm cách trả đũa ít nhất một lần.
Điệu nhảy của họ rõ ràng đã vượt xa giới hạn của một buổi khiêu vũ xã giao, khiến những người xung quanh sững sờ nhìn. Rishe không bận tâm đến họ, tập trung tìm kiếm sơ hở của Arnold, nhưng giữa chừng, cô bất chợt nhận ra một điều.
(—Ơ kìa? Mà này, từ nãy đến giờ…)
Cô khẽ nuốt nước bọt.
(Không, không phải chỉ từ nãy đến giờ. Ngay cả lúc đó, suốt từ đầu đến giờ…)
Những ký ức về kiếp thứ sáu lại hiện lên trong tâm trí Rishe.
Cô nhớ lại lần duy nhất cô có thể gây ra một vết thương nhỏ trên Arnold bằng lưỡi kiếm của mình. Cả lúc đó lẫn bây giờ, Arnold chỉ có một chỗ duy nhất có thể gọi là điểm yếu.
(Nếu mình nhắm vào chỗ đó, có thể mình sẽ thắng… Chờ đã, gì cơ!?)
Ngay khi cô vừa nghĩ đến điều đó, Arnold, người trước đây chỉ đơn thuần hóa giải các động tác của cô, đột nhiên kéo cô vào vòng tay, ôm chặt lấy eo cô.
Chẳng mấy chốc, anh cúi xuống, kéo người cô về phía sau, phủ lên cô một cách mạnh mẽ như muốn làm cô mất thăng bằng.
"A...!"
Cô cảm thấy mình sắp ngã ngửa ra phía sau.
Trong khoảnh khắc đó, Rishe theo phản xạ vươn tay ra và bám chặt lấy người đàn ông trước mặt. Khi cô cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của anh ôm lấy mình, một cảm giác yên tâm dâng lên, kèm theo đó là tiếng cười vang lên bên tai cô.
Đúng lúc ấy, âm nhạc vang lên một tiếng "chát" rồi ngừng lại.
(...Kết thúc… rồi sao?)
Cô chớp mắt.
Một sự im lặng bao trùm phòng khiêu vũ. Sau đó tiếng vỗ tay vang dội xung quanh.
"Ôi, thật tuyệt vời!"
Những người quý tộc đang theo dõi từ xung quanh liền chạy tới.
"Hoàng tử điện hạ và vị hôn thê của ngài thật sự rất ăn ý trong điệu nhảy!"
"Thật giống như đang xem một màn đấu kiếm trong đấu trường, thật căng thẳng và hồi hộp."
"Đây có phải là điệu nhảy truyền thống của Vương quốc Hermiti không? Tôi chưa từng thấy những bước nhảy như vậy trước đây..."
"Ơ!? Không, thực ra cái đó là, ừm..."
Rishe bối rối không biết giải thích thế nào, liền ngước nhìn lên Arnold. Tuy nhiên, anh chỉ đứng đó, dường như đang thích thú với sự lúng túng của Rishe và không hề có ý định giúp đỡ cô.
3 Bình luận